
ra vì Tiểu Hoàng không hiểu rõ ánh mắt này, ngày trước
lúc ta nhìn nó như thế, nó thế nào cũng hớn hở bày tỏ niềm vui sướng:
“Tiểu Dật, ta biết ngươi tốt nhất mà!”
Ta ghét bỏ lau lau nước dãi trên mặt, “Thần tốt chỗ nào?”
Hiểu rõ rằng nó chỉ toàn nói những lời ngốc nghếch, căn bản chẳng nói nổi
thứ gì ra hồn, nhưng vẫn bực bội vì vô tình để nó làm càn.
Hai
mắt nó sáng bừng, bẻ ngón tay đếm từng thứ: “Nếu không có Tiểu Dật, ta
chẳng thể hoàn thành bài vở mà thái phó giao cho. Nếu không có Tiểu Dật, cung điện này sẽ rất trống vắng, buổi tối đi ngủ ta sợ lắm. Điều quan
trọng là… Tiểu Dật thơm tho mềm mại, ôm Tiểu Dật ngủ thật dễ chịu…”
Ta nổi cơn tam bành, gõ mạnh lên đầu Hoàng đế bệ hạ một cái, giận dữ gào thét: “Bệ hạ! Thần không đồng tính!”
Nó chớp đôi mắt to ngây thơ hồn nhiên, không ngại hỏi: “Tiểu Dật, đồng tính là gì?”
Thật ra, nhiều năm trước, Yến Bình từng để lộ gương mặt đỏ bừng, bi phẫn biện bạch: “An Dật, ta không phải đồng tính!”
Lúc ấy, móng vuốt mũm mĩm của ta nắm chặt cổ tay mảnh dẻ của hắn, dùng cạn
sức mạnh toàn thân kéo tên tiểu tử này tới bên cạnh, dù chết cũng không
chịu buông tay.
Khi đó Tiên hoàng Đại Trần vẫn còn sống, cung
Đại Trần khói lửa chiến tranh nổi lên khắp nơi, thế giới đầy rẫy chư hầu bên ngoài kia vẫn còn là nơi tươi đẹp chán.
Hoàng đế Đại Lương
triều trước hoang dâm vô độ, khiến giang sơn tổ tiên truyền lại bị thất
thủ hoàn toàn, mười tám vùng phản đế, sáu mươi tư vùng khói lửa chiến
tranh, ông nội của Tiểu Hoàng chính là một vùng trong số đó. Vương triều Đại Trần tồn tại chưa đầy trăm năm, ông nội Tiểu Hoàng đã giành được
thiên hạ, truyền lại cho cha Tiểu Hoàng, nhưng vẫn chưa thay đổi được
hiện trạng chư hầu tranh giành đánh chiếm lẫn nhau.
Hồi Tiên hoàng còn là Thái tử, đã là huynh đệ tốt kề vai chiến đấu nơi sa trường với cha ta và cha Yến Bình.
Cha ta vốn nhát gan bẩm sinh, nhưng có sức mạnh phi thường, ông thề rằng sẽ làm người đọc sách, dùng những câu từ trau chuốt giàu chính nghĩa và
đạo đức để quét sạch thiên hạ, cứu giúp bách tính. Sau này vào lúc thời
buổi loạn lạc, ông suýt nữa thì toi mạng, quay ngoắt làm anh giết lợn.
Giết lợn lâu năm bèn xông pha chiến trường làm anh lính giết địch, đầu
quân dưới trướng của cha Tiểu Hoàng.
Cho nên từ khi bé tí ta đã cùng Yến Bình đã trải qua quãng thời gian vui vẻ thuở ấu thơ.
Hồi đó mẹ ta đã qua đời, Tiên hoàng cũng đã đăng cơ, dưới quyền gồm hai đại thần, một người là Yến Dục – cha của Yến Bình, người kia là cha ta.
Ta ngang bướng từ nhỏ, sức lực cũng nổi trội hơn nhiều so với bạn bè cùng
trang lứa. Mỗi lần hoàng cung có yến tiệc, Yến bá bá đều dẫn theo Yến
Bình, ta nhìn thấy đứa bé đẹp như tranh vẽ liền vui sướng trong lòng,
lần nào cũng kéo tay hắn đi chơi.
Sức hắn yếu ớt, cổ tay mảnh dẻ bị bàn tay mũm mĩm của ta nắm chặt, mặt đỏ bừng “thích thú” đến mức sắp khóc òa, có phần khó xử cự tuyệt ta: “Không… Không muốn…”
Các
bá bá thúc thúc ở đây đều từng xông pha chiến trường, giọng rất vang, ai cũng cười phá lên: “Yến đại ca, con trai nhà huynh cứ như con gái ấy
nhỉ, nếu đúng là con gái thì có thể làm vợ của An Dật đó, xem cái dáng
vẻ thích thú của nó kìa…”
Ta nghe thấy vậy, càng dương dương tự
đắc, lạch bạch tiến về phía trước hai bước, đóng dấu cái chụt lên hai má hắn, tự tin dỗ dành: “Vợ à, đi chơi với ta nào…”
Yến Bình đang khóc liền bị ta lôi đi như thế.
Thật ra cô vợ nhỏ của ta dù khóc thì vẫn cứ đẹp như tranh vẽ, từng giọt nước mắt tựa châu ngọc lăn xuống nhưng không chảy chút xíu nước mũi nào,
xinh đẹp quá chừng luôn!
Không giống như ta, nếu cha không chịu
thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ nằm bẹp xuống đất, ăn vạ lăn lộn, giở hết mọi thủ đoạn… Bộ dạng đó chắc cũng xinh đẹp “hãi hùng” nhỉ?
Từng năm, từng năm trôi qua, mỗi khi đến yến tiệc hoàng cung hằng năm, các
bá bá thúc thúc đến dự tiệc càng ngày càng ít, cha nói họ đều đã da ngựa bọc thây rồi… Cô vợ nhỏ của ta theo năm tháng cũng không khóc nhè nữa…
mỗi lần chỉ biết dốc toàn lực đấu tranh với ta. Đến lúc hắn chín tuổi,
cuối cùng có một hôm hắn đỏ bừng mặt, tức giận nói: “An Dật, ta không
phải đồng tính!”
Năm đó, bọn ta được chọn làm thư đồng của Thái
tử, giúp đỡ Tiểu Hoàng năm tuổi bắt đầu tiến cung đọc sách, phân nửa
thời gian mỗi tháng đều sống cùng nhau trong cung.
Nửa tháng còn lại ở nhà, bài tập ngày càng chất cao như núi, cha ta đã mời rất nhiều
người đến dạy ta mọi lúc mọi nơi, ta có chơi xấu thế nào cũng vô dụng.
Có một lần kêu khóc om sòm bị cha đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng,
rồi nhốt ta vào căn phòng tối om, đe dọa từ ngoài cửa: “Nha đầu, nếu
ngươi không chịu luyện tập võ công chăm chỉ, cái gì cũng dở, thì để ngày mai ta lên triều, đích thân thỉnh cầu bệ hạ cho ngươi tiến cung làm
Thái tử phi… Ai bảo ngươi cả văn lẫn võ đều không nên hồn, chẳng thể
đứng vững giữa loạn thế này.”
Ta nhớ lại Tiểu Hoàng lúc năm tuổi, bộ dạng ngốc nghếch, vui mừng hớn hở nhìn ta, bất giác rùng mình…
Cha, cha nhẫn tâm thật đấy!
Hơn nữa, sao ta nỡ vứt bỏ cô vợ nhỏ như hoa như ngọc của mình chớ?
Mặc dù hắn bả