
ngoài điện hạ cho ăn ra, người khác cầm thịt đi qua cạnh nó, tuy nó thèm nhỏ dãi nhưng cũng sẽ kiên quyết quay đầu đi, bộ dạng đáng yêu tức cười hết sức.
Cung nhân hầu hạ bên Thái tử lúc nào cũng thích cầm
thịt đi trêu Tiểu Khôi. Điện hạ hằng ngày đọc sách, bị tiếng cười náo
động hấp dẫn, trong lòng cũng ngập tràn ý cười.
Mỗi lần như vậy, Tiểu Huy luôn cọ cọ thân hình nhỏ bụ bẫm của mình nũng nịu quanh điện
hạ, kêu gâu gâu, thỉnh thoảng ngửi ngửi góc áo của điện hạ.
Điện hạ lúc đó là đứa trẻ mười tuổi, trên gương mặt hiện lên nụ cười dịu dàng.
Nhiều năm sau, điện hạ gặp An tiểu lang, liền ánh lên nụ cười dịu dàng năm
xưa. Điền Bỉnh Thanh luôn nhớ đến Tiểu Khôi bụ bẫm thích dính lấy điện
hạ, chạy qua chạy lại bên chân người.
Bộ dạng lúc nàng và Tiểu Khôi nịnh bợ điện hạ chẳng khác gì nhau.
Tiếc rằng, nhiều năm trước Tiểu Khôi đã bị người ta dìm chết trong hồ Ngự
Hoa của hoàng cung, lúc được vớt lên, cơ thể nhỏ bé phù thũng thảm hại
đến nỗi không dám nhìn.
Hắn nghĩ, chuyện này đều tại hắn, con cún quê mùa nhà nông dân nghèo không thích hợp để nuôi trong sân của hoàng cung.
Nhưng lúc đó, người mà nàng ấy nịnh bợ không phải là điện hạ, mà là thiếu niên tướng quân của Đại Trần.
Thái tử điện hạ xưa nay rất ghét người khác nịnh bợ, nhưng lần này, điện hạ
lại tỏ vẻ thích thú, cười nói với hắn: “Tiểu Điền, chính là nàng.”
Điền Bỉnh Thanh sợ giật nảy mình, khổ sở khuyên nhủ: “Điện hạ, người nghĩ kĩ chưa?”
Những năm gần đây điện hạ chinh chiến khắp nơi, hành động kiên quyết, lúc này mắt phượng bỗng trợn lên, làm hai chân Điền Bỉnh Thanh hơi run run.
“Còn phải nghĩ gì nữa?”
Mấy năm nay, Thái tử điện hạ dần trưởng thành, Điền Hoàng hậu mấy lần định
đưa phi tần hầu nữ vào đông cung, nhưng đều bị điện hạ đuổi về.
Có một lần, Điền Bỉnh Thanh to gan khuyên nhủ: “Cho dù điện hạ không chịu
tiếp nhận những cô nương mà Hoàng hậu nương nương đưa đến, nhưng cũng
phải tự mình chọn lấy một người mang về chứ? Lúc nào cũng không vừa ý
ai. Còn nữa, có lẽ bệ hạ cũng sẽ ban hôn cho điện hạ.” Thái tử chẳng có
mỹ nữ nào bên cạnh, sẽ dễ dẫn đến những lời suy đoán không hay.
Thái tử điện hạ quả nhiên đã nghe lọt câu này, đập bàn nói: “Phải đó, Tiểu
Điền, sao ta không nghĩ ra chuyện này? Không chọn được nữ nhân trong
cung, vậy ta tự mình tìm một người về nuôi là được rồi.”
Điền Bỉnh Thanh run rẩy một hồi, đầu tiên chợt nghĩ đến Tiểu Khôi.
Hắn ra sức khuyên can: “Điện hạ, chắc không phải người định bế một đứa bé
gái từ ngoài cung về nuôi đấy chứ? Đợi nó trưởng thành rồi, thì tuổi tác của người…”
Vừa hay bệ hạ hạ chỉ phái điện hạ đi sứ Đại Trần,
lâu lắm rồi chưa thấy Thái tử điện hạ vui vẻ, tinh thần phấn chấn: “Tiểu Điền à, chi bằng lần này đến Đại Trần, chúng ta tìm một nàng dâu trong
số những nữ tử của Đại Trần đi? Dù sao những nữ tử quý tộc trong Đại Tề
đều có quan hệ rắc rối với người đó, ta không muốn chọn.”
Tiểu Điền muốn khóc mà không còn nước mắt, căm ghét cái miệng lắm lời của mình.
Thái tử điện hạ trước giờ nói được làm được, mấy ngày cùng dạo chơi với An
tiểu lang, tuy có vị tướng quân trẻ tuổi họ Yến chen ngang, nhưng điện
hạ càng quan sát An tiểu lang lại càng hài lòng,
Điền Bỉnh Thanh không nỡ đả kích sự hưng phấn của điện hạ, nhưng hiện thực quả nhiên
không mấy lạc quan, Điền Bỉnh Thanh khó tránh việc nói đôi ba câu thất
vọng: “Điện hạ, nô tài thấy An tiểu lang rất để tâm đến vị Yến tiểu lang kia, e rằng đối với điện hạ…”
Thái tử điện hạ ung dung tự đắc
cười vui vẻ đến khó hiểu: “Tiểu Điền, ngươi chỉ thấy nàng nịnh bợ Yến
tiểu tướng quân, nhưng nhìn ra cách nàng nịnh bợ hắn không?”
Nịnh bợ mà cũng có cách?
“Mấy ngày nay, ta phát hiện An tiểu lang hiểu rõ sở thích của Yến tiểu tướng quân, chắc là nàng đã tốn khá nhiều thời gian vào hắn, nhìn liếc qua đã cảm thấy dáng vẻ hạnh phúc của nàng… phải tốn bao nhiêu lòng thành vào
đó, mới có thể nịnh bợ đến mức này?”
Điền Bỉnh Thanh sống lâu trong cung, thật giả lẫn lộn há có gì hắn không biết sao?
Hắn bỗng hồi tưởng lại, vội vàng gật đầu: “Điện hạ quả có con mắt nhìn
người, vị An tiểu lang này chắc chắn không phải là loại nữ tử vô tình vô nghĩa, lại sinh trưởng trong gia đình quyền thế, sẽ không bị phú quý
cám dỗ, đúng là rất thích hợp.”
Nhưng điện hạ à, người chắc chắn nàng ấy sẽ động lòng với người chứ?
Đến khi họ quay về Đại Tề, trong ba năm, gián điệp báo tin về cho Thái tử
điện hạ, cuối cùng đã dò được dấu vết gần đây của An tiểu lang.
Cái đêm quyết định khai chiến với Đại Tề, Thái tử điện hạ uống hơi nhiều,
vịn lên vai Điền Bỉnh Thanh, chậm rãi bước đi trên hành lang không một
bóng người trong cung, giọng điệu không giấu nổi chút thoải mái: “Tiểu
Điền, cha của An tiểu lang chết rồi…”
Điền Bỉnh Thanh: “…”
Điện hạ, đó là vẻ mặt khi nghe thấy tang sự sao? Người đã không tỏ ra thương tiếc thì thôi, sao nô tài nghe thấy giọng điệu của người như đang bày
rượu chúc mừng vậy?
Cha của An tiểu lang, xưa nay không phải
chướng ngại vật ngăn cản người định trộm mất con gái của ông ấy… Tuy
rằng, ông ấy đã cự tuyệt sự cám dỗ bằn