
g thành từng chút một,
như đang lặng lẽ giữ gìn một giấc mộng đẹp… Mặc dù, Yến Bình còn lớn hơn nàng hai tuổi.
Sau khi Khinh Quân điện hạ chào đời, hắn thường
nhìn thấy nàng bế tiểu điện hạ dạo bước trong cung thất, còn bệ hạ sóng
bước bên cạnh nàng như bao cặp phu thê bình thường khác trên thế gian,
hai người họ vui vẻ bên nhau, ân ái hòa hợp.
Trong mắt họ, ngoài đối phương ra thì đã không thể chứa thêm bất kì người nào khác.
Còn hắn, trong mắt họ, chẳng khác gì cung nữ thị vệ đứng hầu xa xa xung quanh…
Điền Bỉnh Thanh nhớ mang máng, điện hạ hồi nhỏ là một đứa trẻ rất hay cười, cả ngày không ngậm được miệng.
Hồi đó, Tiên Hoàng hậu nương nương còn sống, điện hạ là đứa con được yêu mến, một tuổi đã là Thái tử sống trong đông cung.
Chuyện trong hoàng thất xưa nay chẳng ai dám chắc điều gì.
Lúc điện hạ tám tuổi, Tiên Hoàng hậu nương nương không thể trụ nổi nữa, buông tay đi về Tây phương cực lạc.
Những năm gần đây, Điền phi độc sủng hậu cung. Trước khi Tiên Hoàng hậu nương nương qua đời, Điền phi hạ sinh Mẫn An công chúa. Tiên Hoàng hậu nương
nương nghe tin Mẫn An công chúa chào đời, ngậm cười nhắm mắt ra đi.
Hồi đó Điền Bỉnh Thanh đã hiểu chuyện, hầu hạ bên Thái tử điện hạ được bốn, năm năm rồi.
Ngày đó hắn cảm thấy Tiên Hoàng hậu nương nương tuy bị bệ hạ lạnh nhạt,
nhưng vì có Thái tử theo sát, mà Thái tử điện hạ lại là đứa con trai duy nhất đồng thời là con trưởng của bệ hạ. Vậy nên đương nhiên bà vẫn ngồi vững trên ngôi vị chủ nhân hậu cung.
Nhưng bây giờ hắn hận
không thể kéo Hoàng hậu nương nương ngậm cười nhắm mắt qua đời, từ trong quan tài bò dậy mà nói: Nương nương trông, Điền phi không những ngồi
lên ngôi vị của người, sống trong Phượng cung của người, cướp đi nam
nhân của người, mà còn ngược đãi đứa trẻ của người. Sao người có thể
ngậm cười mà ra đi như thế?
Bách tính nhân gian có câu: Trước tiên có mẹ kế, sau sẽ có cha dượng.
Điền Bỉnh Thanh giương mắt nhìn bệ hạ trải qua biến đổi từ cha ruột thành
cha dượng như thế nào, không còn đối xử ấm áp dịu dàng với Thái tử điện
hạ nữa mà lúc nào cũng bắt bẻ làm khó điện hạ. Điện hạ bỗng nhiên không
nói không cười, tính cách cũng trở nên trầm mặc, nhưng càng chịu khó ôn
văn luyện võ.
Lúc điện hạ chín tuổi có tới trường săn bắn ở núi
Ngọc Phong, cưỡi ái mã được bệ hạ ngự ban, ngã gãy chân, ngũ tạng tổn
thương nặng, suýt thì mất mạng.
Tuy chuyện này khiến cả ngàn Ngự mã giám[1'> mất đi tính mạng, nhưng trong họa có phúc, khiến bệ hạ tỉnh
ngộ ra một điều: Mình chỉ có một người con trai, hơn nữa lại là Thái tử
một nước.
[1'> Ngự mã giám: Là thái giám trông coi, chăm sóc ngựa trong cung.
Nếu người không còn con trai, chắc chắn những huynh đệ kia của người sẽ
hoàn toàn đồng ý chia sẻ một người con trai để kế thừa vương vị.
Bệ hạ dần dần trở nên ân cần chu đáo với điện hạ.
Nhưng điện hạ cả ngày nằm trên giường, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, có một
lần hắn nghe thấy điện hạ than thở: “Chắc là chỉ có thể tin tưởng bản
thân.”
Hắn không hiểu, ngây ngẩn nhìn điện hạ.
Trong căn phòng tối, mắt phượng của bệ hạ chợt lóe tia sáng lạnh lẽo, “Con ngựa
đó được Ngự mã giám chăm sóc hai năm, hôm đó dưới chân núi Ngọc Phong,
ta nghe thấy tiếng tiêu trúc của Ngự mã giám.” Dáng vẻ bình tĩnh lý trí
như vậy quả không giống với một đứa trẻ.
Điền Bỉnh Thanh làm sao không hiểu chứ?
Con ngựa đó được nuôi dưỡng hai năm, tính cách ngoan ngoãn, là chuẩn bị cho ai đây?
Dưới chân núi Ngọc Phong, hãm hại một đứa bé mới chín tuổi… Mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện này lại hãi hùng khiếp vía, thở không ra hơi. Điện hạ của
hắn suýt nữa đã không còn…
Tiên Hoàng hậu nương nương phù hộ!
Điền Bỉnh Thanh lặng lẽ quỳ trên nền gạch giá lạnh hướng về phía lăng tẩm của Tiên Hoàng hậu nương nương.
… Nếu không phải Tiên Hoàng hậu nương nương trước lúc rời khỏi nhân gian
đã kiên quyết âm thầm thực hiện kế hoạch chỉ sinh độc một người con trai cho bệ hạ, thì lúc này đâu có chuyện Thái tử điện hạ được Thái y viện
liều mạng kéo ra khỏi Quỷ môn quan?
Cái đêm Thái tử điện hạ
lưỡng lự bên ranh giới sinh tử, hắn nghe thấy nhũ mẫu của Thái tử quỳ
một mình ngoài điện, lẩm bẩm khấn vái Tiên Hoàng hậu nương nương, thốt
ra bí mật kinh thiên động địa này.
Tiên Hoàng hậu nương nương, thì ra người luôn nhìn xa trông rộng!
Đứa trẻ chín tuổi yên lặng nằm trên giường, khẽ mỉm cười: “Tiểu Điền, ra
ngoài cung đem một con cún về đây cho ta nuôi, cả ngày nằm trên giường
buồn chết mất.”
Trân Cầm viên trong cung nuôi rất nhiều động
vật, từ chó đến khổng tước, sư tử, hổ đều có, toàn là những động vật
được cung nhân tận tâm chăm sóc, nhưng vì quá tận tâm, nên giờ lại khiến người ta sợ hãi.
Điền Bỉnh Thanh xuất cung, bế về một con cún
xinh xắn màu xám từ hộ nông dân bên ngoài. Nó ngốc ngốc đần đần, vừa mới mở mắt, cơ thể nhỏ bé lúc nhúc thịt, đủng đỉnh đứng lên định đi tìm cái ăn.
Điện hạ nhìn thấy hết sức vui vẻ, nghiêm cấm người khác cho nó ăn, ngay cả Điền Bỉnh Thanh cũng không được phép, ngày ngày đều đích thân chăm sóc.
Con cún nhỏ quê mùa Tiểu Khôi cũng không vừa,