Old school Easter eggs.
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

ợc tâm trạng lúc này, có băn khoăn có tức giận, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng.

Mạnh Hiểu Diêu đang định tìm kiếm bóng dáng của Chu Mông Mông nhưng bất ngờ

thấy Tề Xuyên đi qua túm lấy cổ áo Chu Diễm, cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy thì Chu Diễm đã bị một cú đấm mạnh mẽ.

Cú đấm đánh thẳng vào mặt Chu Diễm, ngay cả khóe miệng cũng bị xé rách.

Mạnh Hiểu Diêu hoảng sợ tiến lên kéo Tề Xuyên lại, vội vàng nói: “Tề

giáo sư, thầy làm gì vậy?”

“Bây giờ tôi đem lời của cậu trả lại nguyên vẹn cho cậu. Một người ngay cả

em gái mình cũng làm tổn thương thì có tư cách gì nói tôi không thể đem

lại hạnh phúc cho cô ấy?” Tề Xuyên buông Chu Diễm ra, đôi mắt đen như

mực lộ ra vẻ lãnh đạm.

Chu Diễm nhìn người đàn ông trước mặt, nâng tay lau khóe miệng rỉ máu, bỗng khinh thường cười mỉa một tiếng.

Mạnh Hiểu Diêu nghĩ đây là dấu hiệu Chu Diễm thực sự tức giận, vội vàng chắn trước Tề giáo sư, nhìn anh nói: “Anh Tiểu Diễm, đủ rồi! Hai người không quan tâm tới cảm nhận của Mông Mông một chút được à?”

“Hiểu Diêu, em tránh ra.” Chu Diễm giương mắt nhìn Mạnh Hiểu Diêu không kiêng kị nhìn mình, vươn tay đẩy cô sang một bên sau đó bước tới trước mặt Tề Xuyên.

Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, loạng choạng lùi sang trái một bước chợt nghe Chu Diễm mỉa mai hỏi Tề Xuyên: “Anh có thể đem lại hạnh phúc cho Mông Mông

hay không tôi không cần biết. Bây giờ tôi hỏi chỉ anh một câu, anh có

thể vì Tiểu Mông làm một chuyện hay không?”

Tề Xuyên không trả lời, chỉ nhìn vào mắt Chu Diễm, kiên định mà bình tĩnh.

Chu Diễm thấy Tề Xuyên như vậy, hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ anh quỳ xuống, cầu xin tôi.”

Nghe lời Chu Diễm nói Mạnh Hiểu Diêu kinh ngạc tột độ, nghiêng đầu nhìn sang Tề Xuyên. Ngay lúc cô nhìn thấy Tề Xuyên nhíu mày bỗng cánh cửa bên

trong phòng mở ra, một bóng người nhỏ nhắn đứng chắn giữa hai người.

“Anh hai, anh nói không giữ lời! Không nghĩ anh lại như thế!”

Người đi ra, đúng là Chu Mông Mông. Cô tức giận nhìn chằm chằm Chu Diễm, tiếp tục nói: “Em đã kể hết tất cả cho anh, vì sao anh còn muốn làm khó chú

ấy?”

Chu Diễm bỏ qua ánh mắt Chu Mông Mông nhìn mình, nâng ngón cái xoa xoa khóe miệng đau đớn. Thấy anh hai không trả lời, Chu Mông Mông mới quay đầu

nhìn Tề Xuyên hỏi: “Chú, anh ấy vừa rồi không đánh anh chứ?”

Lúc này Mạnh Hiểu Diêu và Tề Xuyên có chút ngạc nhiên, hai người đều không

nghĩ tới hóa ra là do một mình Chu Diễm tự biên tự diễn. Ai dè Chu Diễn

lại bị Tề Xuyên đáp lễ một cú, còn đánh cho không nhẹ.

Tề Xuyên nhìn Chu Mông Mông nguyên vẹn không có chuyện gì, nâng tay day

day huyệt thái dương, nói với Chu Diễm: “Chu đội, cậu có cái gì bất mãn

có thể nói với tôi, xin đừng lấy Tiểu Mông ra làm trò đùa.”

Chu Diễm nghe Tề Xuyên nói như vậy, nét mặt vốn lãnh khốc bỗng ngẩn ra.

Nhưng lập tức đôi mắt lộ ra tia nguy hiểm cảnh cáo: “Cho dù hôm nay tôi

vì Mông Mông tha cho anh. Nhưng cũng không có nghĩa trong tương lai ông

nội tôi sẽ hạ thủ lưu tình.”

Nói những lời này cho Tề Xuyên xong anh nghiêng đầu nhìn Chu Mông Mông,

khuôn mặt anh bất đắc dĩ nhìn cô em gái: “Mông Mông, em có biết ông nội

bình thường nhìn hiền lành thân thiện, nhưng một khi ông đã tức giận thì chuyện gì cũng có thể làm được. Chuyện của anh năm đó chính là bài học

cho em. Cho nên hai người tốt nhất nên nghĩ ra biện pháp đối phó trước.

Nếu không, đừng tùy tiện chọc giận ông.”

Nhìn anh hai Chu Diễm khẽ thở dài, đôi mắt sáng ngời của Chu Mông Mông tối

sầm lại, cô ảm đạm ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên, mím môi nói: “Chú, em…”

Tề Xuyên trầm lặng, vươn tay ôm Chu Mông Mông vào lòng, không nói gì.

Lúc này Chu Diễm đã xoay người xuống tầng. Mạnh Hiểu Diêu nhìn đôi nam nữ

đang ôm nhau, lại nhìn bóng dáng tuấn lãng sắp biến mất khỏi hành lang,

vội vàng nhìn hai người nói: “Vậy… Mình đi trước.”

Để Hiểu Diêu nhìn thấy cảnh này, Chu Mông Mông không khỏi có chút xấu hổ gật đầu.

**

Ở bên ngoài bệnh viện Mạnh Hiểu Diêu cố gắng đuổi theo Chu Diễm.

Lúc ấy cô thật sự không nghĩ gì nhiều. Có lẽ bởi vì trong lúc vô tình thấy

Chu Diễm nói chuyện với Mông Mông, trong đôi mắt kia chợt hiện lên vẻ ưu thương. Hoặc cũng có thể cô thấy cứ để anh một mình rời đi như vậy, tâm cô không đành lòng. Cho đến sau này khi cô và Chu Diễm ở cùng một chỗ

mới phát hiện, nếu lúc đó cô không đuổi theo Chu Diễm, có lẽ hai người

sẽ không có khả năng đi với nhau đến cuối đời

“Anh Tiểu Diễm!” Mạnh Hiểu Diêu không ngờ Chu Diễm lại đi nhanh đến vậy, cô thở dốc vội vàng chạy theo.

Chu Diễm dừng bước, quay đầu nhìn cô, khóe miệng bầm tím khẽ nhếch lên:

“Xem em kìa, không chịu rèn luyện gì cả. Có chuyện gì vậy?”

Mạnh Hiểu Diêu bị anh nói thoáng ngẩn ra, sau đó xấu hổ cười: “Bây giờ anh có rảnh không?”

Hiện tại Chu Diễm đang trong kỳ nghỉ phép nên khá nhàn nhã.

“Ừ.”

Mạnh Hiểu Diêu thấy anh gật đầu, vội vàng nói: “Anh ở đây chờ em một lát, em đi mua ít đồ rồi quay lại đây.”

Không đợi Chu Diễm hỏi cô mua cái gì, Mạnh Hiểu Diêu đã quay đầu chạy tới

quầy thuốc. Chưa tới 10 phút sau cô đã chạy về, Chu Diễm nhìn đồ dùng y

tế trong túi nilon nơi tay cô, cúi đầu cười.

Mạnh Hi