
iện nam nhân này ánh mắt sáng như đuốc, nguyên lai hắn vẫn tỉnh.
“Ta nghĩ đi rửa mặt chải đầu, có thể chứ?”
Hắn gương mặt thể hiện rõ xảo quyệt, nhìn nàng một đầu tóc dài, mị
thái mê người, trên người khắp nơi có lưu ấn kí của hắn, nhưng trên
người nàng lại tìm không nổi một kia xấu hổ, kích động hoặc là thương
tâm vẻ mặt, ngược lại bình tĩnh tuân lệnh hắn như bất khả tư nghị.
Cánh tay tráng kiện duỗi ra, dễ dàng đem nàng mang trở về trong lòng, cũng đặt ở dưới thân to lớn của mình.
Ánh mắt tinh duệ một lần nữa cẩn thận xem kỹ biểu tình của nàng, hắn
thực không thể tưởng được nữ nhân này lạnh như thế tĩnh, vừa không khóc cũng không nháo, đến mồ hôi cũng không đổ, hắn sớm phát hiện nàng đang
thật bình tĩnh.
Tối hôm qua khi lần đầu tiên muốn nàng, hắn liền hiểu được đây không phải là lần đầu tiên của nàng, bởi vì nàng không có lạc hồng (ngu ên văn là xuống dốc hồng, em cũng chả hiểu nó là gì nên để thế kia cho dễ hiểu).
“Nam nhân đầu tiên của ngươi là ai ?”
Đay không phải là chất vấn, thuần túy xuất phát từ tò mò, nếu hắn là
chủ nhân, đương nhiên có quyền lợi biết nô tỳ hết thảy, bởi vì nàng nhìn qua không giống như là nữ tử đã có nam nhân ở trong lòng ; Hắn vốn
tưởng rằng nàng là cái loại xử nữ khi chạm vào sẽ không khỏi kinh hách,
không thể tưởng được, chính mình cũng có thời điểm nhìn lầm người (em nghĩ đây không phải nhìn lầm mà là hiểu lầm ca ạ).
Nàng không nói lời nào, ý tứ thực hiểu được, nàng không nghĩ trả lời
vấn đề này, hắn cũng rất có hưng trí cùng nàng tiếp tục dây dưa.
“Ngươi vừa trưởng thành, liền cùng nam nhân thân mật, cha nương ngươi có biết không?”
Nàng vẫn như cũ không nói lời nào.
“Nam nhân đã chạm vào ngươi kia, hắn tính thú (cưới) ngươi sao?”
Nàng vẫn là trầm mặc không rõ nguyên nhân, cũng không vì lời nói của hắn mà cảm thấy xấu hổ hoặc là bị chọc giận.
Khương Thế Dung trông thấy nàng như vậy trầm mặc mà không tức giận
thật không khỏi bội phục, nếu đổi lại là các nữ nhân khác, khi bị người
khác, nhất là nam nhân phát hiện thân sớm đã không còn là xử nữ,
nhất định sẽ xấu hổ vô cùng.
“Ta muốn nói chuyện với ngươi, không cho phép trầm mặc.”
Hắn mệnh lệnh, bao trùm ở nàng là một đôi tay mạnh mẽ, bỗng dưng dùng sức, làm nàng đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại .
Đây chính là cảnh cáo, được rồi, nếu hắn muốn nghe, nàng liền thuận theo ý hắn, mở miệng nói chuyện.
“Nữ nhân đầu tiên của ngươi là ai?”
Hắn ngây người.” Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói, nữ nhân đầu tiên của ngươi là ai?”
Con ngươi đen chuyển vì lợi hại, thẳng tắp trừng mắt nhìn vào đôi ắt nàng.
“Ngươi vừa trưởng thành, liền cùng nữ nhân thân mật, cha nương ngươi có biết không?”
Mày rậm ninh ra không hờn giận, nữ nhân này quả thật quá lớn mật, dám trái lại lời hắn đã đành, lại còn dám dùng câu hỏi của hắn chống lại
hắn!
“Nữ nhân ngươi chạm vào, ngươi tính thú nàng sao ?”
“Ngươi đang khiêu khích quyền uy của ta sao?”
“Không dám…… Coi như ta chưa nói gì.”
Nàng ngậm miệng lại, đem mặt chuyển qua nơi khác, cố ý không coi
trọng vẻ mặt hắn đang thay đổi thất thường, phi thường giận giữ. Giằng
co hồi lâu, hai người lại giống nhau có gương băng tuyết nghiêm đông như vậy.
Hiển nhiên, nàng thành công làm mất đi hứng thú của hắn, bởi vì
Khương Thế Dung không hề vây khốn nàng nữa, lạnh như băng phun ra –
“Cút.”
Nàng lập tức rời khỏi giường, lục tìm quần áo, mặc xong, còn không quên chủ tớ chi lễ, cung kính hướng chủ tử phúc phúc.
“Nô tỳ cáo lui.”
Trừ bỏ ngày thường phải để ý ba bữa của Khương Thế Dung, hầu hạ hắn
chải đầu, thay quần áo, tắm rửa, rửa mặt chải đầu, buổi tối, nàng liền
thỏa mãn hắn cần. (Cần gì ai cũng biết nha, ai không biết lên google search nhu cầu nam nhân ra ngay ^^!)
Hắn ban ngày lạnh lùng, ban đêm liền biến thành một phen liệt hỏa (lửu nóng), thiêu đốt nàng hầu như không còn.
Ngày qua ngày, mỗi lần sau khi mồ hôi bốc lên , nàng muốn rửa mặt
chải đầu, hắn cũng không chuẩn, dường như là muốn trừng phạt nàng ,
không cho phép nàng tẩy đi mồ hôi cùng dấu vết của hắn trên người nàng , cũng không chuẩn nàng dùng nước lạnh băng chườm lên nơi bị hắn cắn mút
thành ra xanh tím .
Tuy nói, hắn là vì trừng phạt nàng, đồng thời, cũng thỏa mãn nhu cầu
của chính mình, nhưng chết tiệt là, nha hoàn này từ khi đến đây làm việc đến nay, thật đúng là chu đáo không thể soi mói chỗ nào.
Phòng hắn, nàng lau không dính một hạt bụi. Trà hắn uống, nàng ngâm
vào nước hương vị vừa mới thật ngon. Mỗi khi hắn muốn gì, nàng lền không mất một tia đắn đo suy nghĩ đã hiểu được.
Không đợi hắn phân phó, nàng tự biết khi nào nên làm cái gì, khi nào
không nên làm cái gì, giống như hắn chỉ cần mặt nhăn cái mi, nàng liền
hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, hoàn toàn giống con giun trong bụng hắn.
Mới đến không vài ngày, liền đem toàn bộ thói quen thói quen của hắn
làm cho hiểu được rõ ràng, bình tĩnh mà xem xét, nàng thật sự là một
lanh lợi thông minh nha hoàn, nàng thông minh biết được khi nào nên đối với hắn hèn mọn, khi hắn nhục nhã nàng , nàng chẳng những không tức
giận, còn có thể cảm kích hắn nhục nhã.
N