
yện để lui, chuyên tâm đối phó với Boss. Thời gian Thổ Tức quả
nhiện thật là nguy hiểm, cô căng thẳng nhìn chằm chằm cột máu của Không
Tàng với Lệnh Hồ, người trước là cần thiết cho phó bản, còn người sau
hoàn toàn là do tâm tư hướng đến…
Mấy phút sau, Long Vương ngã xuống kèm theo tiếng ầm ầm, tuôn ra một vũ khí thượng hạng của Ngọc Thanh – quạt Tiêu Dao.
Trong phó bản nếu có hai người hoặc nhiều hơn hai có nhu cầu cần sử dụng đồ trang bị, thì bình thường sẽ đổ xúc
sắc để quyết định, nếu ai có số điểm cao hơn thì sẽ phân cho người đó,
hai mắt Diệp Nhân Sênh tỏa sáng, hưng phấn đổ xuc sắc, kết quả là ra 26
điểm, cô nhất thời phẫn nộ đập bàn một cái, mạnh đến mức xấp sách vở
trên bàn rung chuyển.
Nhưng cuộc sống luôn tràn ngập những mảng màu u tối hài hước, bởi vì Dẫn Huyền 25 điểm, còn cô em Phì Dương thì chỉ được 12.
Diệp Nhân Sênh không khỏi cười to sảng khoái, đây chính là nhân phẩm trong truyền thuyết nha.
Vân Sinh Hải Lâu đem trang bị phân cho
cô, Diệp Nhân Sênh vui mừng rạo rực, thấy lực công kích trong nháy mắt
tăng thêm mười mấy điểm, cười sướng đến nỗi răng muốn rụng.
Đương lúc cô còn đắm chìm say mê, đột
nhiên phát hiện ra mục tiêu của mọi người đều đặt vào cô, nhất thời lại
cảm nhận được cái không khí quỷ quái này.
[Đoàn Đội'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ta chưa kịp lấy trang bị mà đến nỗi nhìn ta như thế sao…
Cô tưởng người khác nhìn cô vì bộ trang bị.
“Khụ…” Đột nhiên âm thanh của Vân Sinh
Hải Lâu vang lên trong UT: “Vừa rồi anh mới nói với mọi người, e rằng em chưa biết, nửa giờ nữa, hai bang phái sẽ hợp lại.”
Diệp Nhân Sênh kinh hãi.
[Đoàn Đội'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ta đã nói rồi, không đồng ý!
“Em không đồng ý để bang hòa thượng nhập
vào Quang Vinh.” Vân Sinh Hải Lâu thản nhiên nói: “Cái đấy không vấn đề
gì, anh không cần bọn em nhập vào Quang Vinh, mà là đưa Quang Vinh nhập
vào bang hòa thượng.”
…
Trong nháy mắt Diệp Nhân Sênh đã rõ vì sao đám người Quang Vinh lại im lặng như thế, đây chính là chuyện rất kinh thiên oán khí!
[Đoàn Đội'> Sênh Sênh Ly Nhân: Nhưng mà vì cái gì…
“Nói thế nào thì cũng cùng trường với
nhau bốn năm, có thể gặp nhau trong game thì thật là duyên phận…” Lâu
Vân Phong cười mà như có chút đen tối: “Thế nên tất nhiên anh phải đem
hết tinh lực mà giúp em chứ.”
Một câu “cái đồ sợ ma” đã tới bên miệng
Diệp Nhân Sênh, lại phẫn nộ nuốt vào, cô cẩn thận xem xét đã đóng
microphone hay chưa, sau đó hít sâu mấy hơi.
[Đoàn Đội'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ngươi nhận lầm người rồi = = Kỳ thật ta ở Đài Loan, không thể cùng trường với ngươi được…
[Đoàn Đội'> Không Tàng Pháp Sư: Sênh Sênh, ngươi thừa nhận mình là nam đi.
[Đoàn Đội'> Không Tàng Pháp Sư: Aizz, đầu
nam nay gay còn nổi tiếng hơn đàn bà con gái nhiều, xem xét thấy ngươi
làm cho Lâu ca mê đắm, đến nỗi tin rằng ngươi là bạn cùng trường, gây
nghiệp chướng a đúng là gây nghiệp chướng.
[Đoàn Đội'> Một Cây Hải Đường: Đúng thế, quay đầu vẫn là bờ mà Sênh ca.
…
[Đoàn Đội'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đáng ghét, thật là người ta ở Đài Loan mà ~~~~~~~~~
Mọi người run rẩy buồn nôn.
[Đoàn Đội'> Cố Phì Dương: Nhưng Hoa Hoa nói với muội là mấy người ở thành phố A.
Lộ Mỹ Hà này thật lắm chuyện!!
“Không sao, cứ coi như ta nhận lầm người, dựa vào giao tình giữa ta và bang hòa thượng, giúp các ngươi cũng là
chuyện đương nhiên.” Lâu Vân Phong khẽ cười nói: “Hòa thường đi theo ta, mấy người còn lại thì giải tán đi.”
Mọi người rối rít dùng Hồi Thành Quyển
Trục trở về thành, không quá vài giây, trong phó bản u tối chỉ còn lại
mình cô, Lệnh Hồ cùng với Diệu Thiềm.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Đồ đệ chúng ta đi đâu đây?
[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Ta có chút việc nên đi trước đã.
Dứt lời, còn chưa đợi cô phản ứng, Lệnh Hồ cũng rút khỏi đoàn.
Rất không nghĩa khí nha… Diệp Nhân Sênh khóc thầm, cô khống muốn ở lại cùng với Diệu Thiềm đâu!
Từ lúc bắt đầu vào phó bản, khí tức âm u
của cô nương tên Diệu Thiềm kia không ngừng tỏa ra, có vẻ như muốn xuyên qua hai lớp màn hình để giết cô.
Chuyện này như là nên giải thích hai ba
câu vậy, nhưng mà càng giải thích không thì càng giấu đầu hở đuôi ——
Diệp Nhân Sênh u buồn thở dài, con gái khi tức giận cô đã được chứng
kiến qua, chỉ một Lưu Ly Nhược Ngư thôi cũng quá đủ rồi, cô không muốn
biến thành Hoa Vương thứ hai.
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Diệp
Nhân Sênh chỉ vừa mới di chuột đến bên biểu tượng của Truyền Tống thì
dưới góc trái màn hình nhảy ra một hàng mật ngữ.
[Mật Ngữ'> Diệu Thiềm nói với bạn: Chúng ta nói chuyện đi.
Cái loại ngữ khí bình tĩnh này khiến Diệp Nhân Sênh không khỏi run rẩy.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Diệu Thiềm: Mỹ nữ à ta còn có việc hà hà…
[Mật Ngữ'> Diệu Thiềm nói với bạn: Các ngươi thật sự học cùng trường đại học?
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Diệu Thiềm: Tuyệt đối không phải, là hắn nhận lầm người!
[Mật Ngữ'> Diệu Thiềm nói với bạn: Ngươi
không cần lừa ta, nếu Hải Lâu chưa xác nhận thì là không thừa nhận,
ngươi ở trong lòng hắn nhất định rất đặc biệt.
…
Đặc biệt cái đầu ngươi ấy ——
Diệp Nhân Sênh sợ nhất là cái giọng điệu oán hận trong lòng này,