XtGem Forum catalog
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.


Điện thoại của Diệp Nhân Sênh bị rơi, cô đau lòng nhặt lên, mở nắp điện thoại ra xem có bị ngã đến nỗi hư máy rồi không.

Kỳ thật chuyện này vốn rất cũ rích vốn

rất phim truyện, Diệp Nhân Sênh có tính xấu là khi nổi giận sẽ phá hư

điện thoại, mẹ Diệp sợ cô làm mất, cho nên đưa cho cô đồ cổ mà ba Diệp

đã đào thải, di động Lục Bình. (kiểu như 1202 ấy)

Vì thế trước mắt Lâu Vân Phong hiện lên một sinh vật không rõ nửa người bị che trong bóng đem, mặc áo hồng, khuôn mặt tái xanh.

Gần như ngay tức khắc.

“Ma!”

Lâu Vân Phong xuay người bỏ chạy, óc tưởng tượng phong phú này thật là khiến người xem mà than thở.

Cho nên Diệp Nhân Sênh ngây ngốc đứng

nguyên tại chỗ, tự động đem cái chữ kia xuyên tạc thành “mình xấu giống

như ma”, thế nên thần kinh to dũng mãnh kia chẳng biết tại sao lại trở

nên hết sức mẫn cảm, từ nay về sau cam chịu, làm trạch nữ đến nhiều năm.

Lộ Mỹ Hà vẫn cười tà ác: “Bình, bình thường có cô gái nào lại trèo tường vào kí túc xá nam cơ chứ a ha ha ha ha —— “

Diệp Nhân Sênh nắm chặt tay đến nỗi đã rung lên bành bạch.

“Khụ khụ.” Lộ Mỹ Hà trong nháy mắt trở lại nghiêm nghị: “Sau đó thì sao, anh ta không tin mà tưởng là ma thật chứ.”

“Sau lại hắn ta gửi cho tớ tin nhắn nói

là đã gặp ma.” Diệp Nhân Sênh tức giận nói: “Tớ gửi lại cho hắn ba chữ:

Ma cái đầu ngươi.”

Lộ Mỹ Hà không khỏi thấy buồn cười: “Không thể tưởng được là qua vài năm thế, anh ta lại có thể nhớ rõ giọng nói của cậu.”

Diệp Nhân Sênh rơi lệ đầy mặt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đoạn chuyện xưa nay thật sự rất là ~~

- – Nhưng mà tôi chỉ đến xem thôi… Aha ha.

Cuối cùng học trưởng và cô ở cùng một chỗ… Nghe nói tốt nghiệp chia tay, tôi cũng không rõ lắm ~~~

Nhưng mà chuyện này thật sự đúng là tin tức giải trí…

Ngày hôm sau đúng giờ hẹn phó bản, Diệp Nhân Sênh đăng nhập vào trò chơi với vẻ mặt u buồn xuất thần.

Lên, hay là không lên, đây đúng là một vấn đề.

Giận, vốn nghĩ cả đời này sẽ không gặp

lại cái tên sợ ma ấy nữa, nào có biết thế giới lại nhỏ như vậy, đến trò

chơi mà cũng âm hồn không tan!

Nhưng đúng ra hơn là, cô luyến tiếc quãng thời gian vốn quý báu cùng đồ đệ đánh nhau …

Diệp Nhân Sênh đau lòng chống cằm, nhìn

chằm chằm vào Ngọc Thanh mãn cấp mà mình đã luyện một cách vất vả, trong lòng hối hận không thôi: Phòng chat đúng chẳng tốt đẹp gì cả…TNND!

Nhưng mà cô chưa kịp u buồn xong, biểu

tượng của trò chơi dưới góc phải máy tính nhấp nháy không ngừng, Không

Tàng ở bên trong gầm gừ không ngừng, bảo cô phải nhanh lên mạng đ.

Diệp Nhân Sênh chịu phận bất hạnh đành phải đăng nhập.

Trong phòng Vân Sinh Hải Lâu tiếp tục chỉ huy, chẳng biết tại sao, mấy người Quang Vinh hôm qua rất sôi nổi nhưng hôm nay lại vô cùng trầm mặc.

Diệp Nhân Sênh cảm thấy không khí có chút kì lạ, nhưng lúc đánh phu nhân Long Vương, mọi người lại bị đưa đến că

phòng nhỏ, đợi cho ánh sáng trắng xua đi hết, Diệp Nhân Sênh liếc mắt

nhìn mấy người bên cạnh, nhất thời cảm thấy hệ thống chính là muốn đùa

chết bọn cô…

Đội hình hôm nay giống y xì ngày hôm qua ——

Nhưng mà, đúng lúc phu nhân Long Vương

nhe nanh múa vuốt đánh tới cô, Diệu Thiềm bỗng dưng chắn trước mặt cô,

Diệp Nhân Sênh sửng sốt, suýt nữa là quên thêm máu cho mình.

Có lẽ là do mọi người đồng tâm hiệp lực,

nên Boss thứ hai đã bị tiêu diệt, mọi người im lặng chờ Vân Sinh Hải Lâu soát thi thể, ngay cả Không Tàng rất hay nói nhảm cũng không nói gì,

Diệp Nhân Sênh cảm thấy mạnh mẽ không khí rất kì quái.

Phu nhân Long Vương rớt ra một giáp ngực với bả vai của Thiện Vũ, Vân Sinh Hải Lâu trực tiếp phân cho Không Tàng.

Sau đó lúc đánh quái thì giảng giải chút

về việc đánh Long Vương, thậm chí cả em gái Cố Phì Dương rất bất ngờ là

vẫn còn sống, không phạm một sai lầm.

Diệp Nhân Sênh không chịu nổi.

[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Đồ đệ, ngươi có cảm thấy không khí rất kỳ quái không?

[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Không có.



Được rồi coi như cô chưa hỏi.

[Mật Ngữ'> Bạn nói với Cố Phì Dương: Tiểu Phì Dương!! Sao mà bọn họ không nói gì thế!

[Mật Ngữ'> Cố Phì Dương nói với bạn: Gangcai.

Diệp Nhân Sênh vừa mới hiểu ra đây là phiên âm thì em gái Cố Phì Dương đã nằm trên đất.



Được rồi, cô không nên vào lúc đánh quái mà hỏi Phì Dương vấn đề này, Diệp Nhân Sênh áy náy cứu sống cô lại.

[Mật Ngữ'> Bạn nói với Vân Mạt: Gian thương, lúc nãy làm sao vậy?

[Mật Ngữ'> Vân Mạt nói với bạn: Cho ta 100 lượng rồi ta sẽ nói cho ngươi biết.



[Mật Ngữ'> Bạn nói với Vân Mạt: = = 凸

“Nếu qua được Long Vương thì cả đội sẽ

không bị giết, thật ra rất đơn giản, nhưng chúng ta không có Phạm Âm

khống chế, mọi người cần phải chú ý lẫn nhau, Long Vương có kỹ năng Thổ

Tức (nôn ra, ói), rớt máu rất nhanh, Ngọc Thanh phải cẩn thận,

lúc cần thiết thì Sênh Sênh Ly Nhân không cần phải DPS, phụ giúp trị

liệu, Ma Ẩn có một kỹ năng giảm tốc độ, nếu may mắn Long Vương không

chống cự thì có thể cấp cứu, Lệnh Hồ nhớ chú ý. Minh bạch đánh 1.”

Tất cả mọi người đánh 1, Diệp Nhân Sênh vừa tính hỏi Không Tàng thì hắn đã nhằm phía Boss chạy lên.

Vì thế Diệp Nhân Sênh tạm thời đem hết

mọi chu