
c mắt nhìn nhau,
chính và phụ hai người trong mắt đều tràn ngập khó hiểu cùng hoang mang.
Trước kia khi cảnh đại nhân gặp chuyện không may, Nhạn Y Phán còn
suýt nữa lấy chết tuẫn tiết, nay hết thảy đã qua, không phải nên chuẩn
bị hôn lễ, tâm địa vui vẻ cùng tình nhân hay sao ?
“ Ngươi không tính gả ta ?” Cảnh Tứ Đoan chậm rãi phát hiện nàng nói thật, không phải nhất thời phát cáu mà thôi.
Từ trước tới nay, mặc kệ hỏi như thế nào, tự an ủi ra sao, nói giỡn
như thế nào nàng đều phản ứng lại, hôm nay lại ở trước mặt lão Khương
như thế.
Tính tình Nhạn Y Phán không giống nữ tử. Nhìn nàng xinh đẹp nhu nhược nhưng kỳ thật cá tính cương trực, thời điểm cứng rắn, thật sự là trời
cũng không chuyển được.
“ Đúng, ta không lấy ngươi.” Nàng ngạo nghễ hỏi lại, “ Vì sao ta
phải gã cho một kẻ lúc nào cũng lừa gạt ta, đùa giỡn ta, đem ta xoay
vòng vòng, căn bản không thể tin được ?”
“Không thể nói như vậy, tiểu thư, ngài cũng lừa ta thực thảm.”
nhớ đến lúc nàng khóc sướt mướt làm bộ con dâu nhỏ, còn quỳ thỉnh đại
nhân ta chủ trì công đạo.
“ Căn bản ngươi không bị ta lừa ! Ngay từ đầu ngươi đã đùa giỡn với ta.” Thù mới hận cũ còn để trong bụng, nàng nhìn hắn liếc một cái, “
Ngươi không tin ta, ta không tin ngươi, nam hôn nữ gả, nói chung không
thể gả, như vậy không phải tốt lắm sao ?”
Tốt lắm chỗ nào ? Cảnh Tứ Đoan thật sự là dở khóc dở cười. Huống chi, sao lại nói không lừa được ? Cả người bị nàng lừa đi rồi, còn không đủ ?
Ba mươi năm nay hắn chưa bao giờ nghĩ bị trói buộc, tự do tự tại tiêu sái thành thói quen, cũng đã nghĩ cứ như vậy dạo chơi tứ hải cả đời.
Nhưng sau khi gặp Nhạn Y Phán, tất cả đều thay đổi.
Hắn biến thành một nam tử bình thường, muốn gần bên giai nhân, bảo hộ nàng, làm nàng vui vẻ, muốn ở cùng một chỗ thật lâu thật lâu, bởi vì
cùng Nhạn Y Phán đồng hành, tuyệt sẽ không nhàm chán. Nàng có diện mạo
thật mê người, làm cho hắn nhìn thế nào cũng không ngấy.
“Namhôn nữ gả ? Ngươi muốn gả ai ?” Cảnh Tứ Đoan phát giác trong lời nói của nàng có vấn đề.
“ Không nhọc đại nhân ngài lo lắng. Nếu không có việc gì, mời hai
vị trở về. Y Phán thân mình không tốt, cần tĩnh dưỡng, thứ Y Phán thất
lễ, không tiễn đại nhân.”
Nói xong, Nhạn Y Phán tự đứng dậy, sau khi thi lễ liền thướt tha trở về phòng, chính là không chịu nhiều lời với Cảnh Tứ Đoan.
Cảnh Tứ Đoan chỉ có thể phiền muộn nhìn thân thể yểu điệu kia, ….
Mắt thấy chủ tử vẻ mặt mất mát, lão Khương thật sự không đành lòng.
Cảnh đại nhân anh minh thần võ, đụng phải Nhạn tiểu thư, thật sự là thúc thủ vô sách.
Mấy ngày nay đứng nhìn, mỗi ngày chỉ cần tan triều liền ba ba tới
thăm người trong lòng, bất chấp mưa gió, lại gặp phải cái mũi bụi. Cố
tình Nhạn tiểu thư lại là cái đinh mềm, Cảnh đại nhân cũng không thể tức giận với nàng. Muôn vàn nhân nhượng, tất cả quan tâm, vừa dỗ vừa
khuyên, vẫn không thể tiến triển, lão Khương nhịn không được
“ Đại nhân.” Sau khi Cảnh đại nhân ra khỏi nhạn phủ hắn mới cẩn
thận mở miệng, “ Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp.”
“ Ta cũng biết, nhưng tính tình nhạn tiểu thư….Ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Ai !” đồng hành suốt một năm, sao có thể không rõ
ràng ?
Cảnh Tứ Đoan nhịn không được kể khổ, “ Ta là vì chức trách, không thể không lừa nàng. Nàng rõ ràng cũng biết, ví sao cố chấp như vậy ?”
Lão Khương trầm mặc một lát. Trên mặt đã trải qua nhiều phong sương có một đôi mắt tràn ngập trí tuệ.
Nhạn tiểu thư không phải là người không phân rõ phải trái, nàng hẳn là có tính toán khác.
“ Nếu….thỉnh Hoàng thượng làm chủ thì sao ? Đại nhân cảm thấy thế nào ?” hắn thấp giọng hiên kế.
“ Nga ?” Cảnh Tứ Đoan nhìn lão Khương, suy nghĩ sâu xa.
Muốn thỉnh Hoàng thượng tới sao ? Tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to, giống như bức nàng gả. Thật phải làm như vậy ?
“Đại nhân đừng quên, Hoàng Thượng từng chính mồm nói qua, trong
lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nếu đại nhân không nhanh chút áp
dụng hành động, vạn nhất Nhạn tiểu thư thật sự gả cho Mộ Dung thiếu
tướng…”
Cảnh Tứ Đoan chưa bao giờ đem Mộ dung khai bỏ vào trong mắt, không
phải xem thường, mà là Mộ dung khai từng là đệ tử của mình, từ nhỏ cùng
cháu Cảnh Dập phàm của hắn chơi đùa, có cảm giác hắn là tiểu bối.
“ Sẽ như vậy sao ? Nàng cùng Mộ dung khai căn bản không có lui tới…”
“ Lúc trước nhạn tiểu thư cùng đại nhân ngài cũng thực xa lạ, là
tiểu thư đánh bạo thỉnh ngài cùng đồng hành.” Lão Khương nhắc nhở, “
Huống chi, nếu là Hoàng thượng mở miệng…..này cũng không phải là đại
chuyện đại nhân có thể kháng mệnh.”
Nói cho cùng, cho dù hắn phản đối, nhưng nếu Mộ dung khai muốn kết hôn, Nhạn Y Phán muốn gả, hắn có thể làm thế nào ?
Không được ! Việc này rất nghiêm trọng ! Vạn van không thể !
“ Đúng, lập tức cầu kiến Hoàng thượng đi.” Cảnh Tứ Đoan tiếp nhận dây cương, kiên quyết nói.
Nhìn chủ tử suất khí xoay người lên ngựa, chạy như điên mà đi, trên
gương mặt ngăm đen mà nghiêm túc rốt cuộc nở rộ một cái hơi hơi, hơi hơi cười..
Vốn hoàng đế chỉ cần nói một câu liền có thể chỉ hôn, kết quả, hoàng đế lại do dự, không có