Teya Salat
Đại Ôn Thần

Đại Ôn Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

ng người am hiểu thuật dịch dung trên giang hồ không phải là ít, nếu muốn tìm ra ai là sư phụ của nàng cũng không phải dễ.

“ Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? ” Hứa Ngâm Thu lập tức làm mặt phòng bị.

“ Tò mò.”

“ Không thể nói được.”

“ Câu trả lời của ta cũng giống ngươi.”

Làm người sao có thể làm như vậy chứ? Thật quá đáng!

Nhìn thấy nàng tức giận như vậy, Phong Tế Vân liền phì cười.

“ Ngươi không cần quá đáng vậy nha.” Hứa Ngâm Thu lại càng muốn phát hỏa.

“ Ta đâu có.” Hắn vừa cười vừa nói.

“ Ngươi đang cười còn gì.” Nàng lên án hắn.

ắn bất đắc dĩ xua xua hai tay, “ Ta cũng không muốn cười, nhưng mà biểu tình của ngươi thực đáng cho người ta xem nha…” Không cần khó xử như vậy chứ.

“ Càng cười ta càng tức giận nha.” Nàng khẽ trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đanh lại, tràn ngập ý cảnh cáo.

Không ngờ, Phong Tế Vân thấy vậy lại càng cười to hơn.

“ Uy…” Muốn nhẫn nhịn, nhưng mà nhịn không nổi nữa rồi, Hứa Ngâm Thu trực tiếp dùng hành động để biểu lộ tâm tình của mình, vung tay đánh một chưởng về phía hắn.

Hắn khẽ lắc mình tránh né, nhảy lên trên cây đại thụ, liên tục xua tay, “ Ta không cười, không cười.” Nha đầu này ra tay không kiêng nể, một chưởng đó đánh ra mà né không kịp thì đúng là thê thảm.

“ Kế tiếp chúng ta phải đi đâu? ” Nàng đứng dưới gốc cây nhìn hắn.

“ Ta nghĩ là ngươi có mục tiêu để đi.” Nàng lộ rõ vẻ mặt vô tội nhìn hắn.

“ Ta không có mục tiêu.” Nàng sở dĩ muốn ra ngoài hành tẩu giang hồ, vì muốn tìm cho mình một đấng trượng phu, hoàn toàn không hề có mục tiêu chính xác để đi, nếu tìm được phu quân, hành trình bôn tẩu giang hồ cũng sẽ chấm dứt ngay.

Nghe vậy, Phong Tế Vân không tự chủ, khẽ nhíu mày. Không ý đồ, không dã tâm, cũng không có cả mục đích, vậy thì sao nàng lại hành tẩu giang hồ? Điều này khiến hắn càng thêm hoài nghi ý đồ khiến nàng tìm tới Cô Tô thành ngày trước.

Nàng không phải người thích sự náo nhiệt, như vậy chứng tỏ nàng phải có mục đích khi đến Cô Tô thành. Trực giác mách bảo, hắn không thích mục đích đó của nàng, điều này càng khiến hắn muốn làm rõ mục đích của nàng ngay lập tức.

Ánh mắt của Hứa Ngâm Thu khẽ lóe lên. Hắn đang nghĩ cái gì? Nam nhân này lúc nào cũng lộ ra một loại khí chất bí hiểm, làm cho người ta khó lòng nhìn mặt mà đoán được hắn nghĩ gì.

“ Ngươi đã không có mục tiêu, vậy theo ta là tốt rồi.”

“ Ngươi muốn đi đâu? ”

“ Phật dạy không thể nói.”

“ Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta nhất định sẽ đi theo ngươi? ”

“ Chẳng lẽ từ trước tới giờ, không phải là ngươi đều đi theo ta sao? ”

Nàng thật sự rất muốn dùng bạo lực để vùi dập cái bản mặt tươi cười tràn ngập tự tin của hắn, nhưng cuối cùng là vẫn nhịn xuống. Không quan hệ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ đến khi nàng quy ẩn giang hồ, lúc đó mới trả thù hắn là được rồi.

“ Biểu tình mang nhiều thâm ý nha.” Hắn từ trên cây nhảy xuống, chậm rãi tiến về phía nàng.

“ Ngươi cũng vậy.” Nàng ngoài miệng thì cười, mà lòng thì cười không nổi.

“ Giữa trưa rồi, ta đi kiếm con mồi để nướng ăn.”

“ Ân.”

Nhìn bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất sau những tán cây rừng, biểu tình của Hứa Ngâm Thu cũng rất khó chịu. Hiện tại đây chính là cơ hội chạy trốn rất tốt, đó cũng là ý đồ của nàng khi chạy vào trong rừng già.

“ Rốt cuộc là ta đã làm gì trêu chọc đến hắn vậy? ” Nàng tự nhủ thầm, vẻ mặt trầm xuống.

Cuối cùng, nàng đi nhặt nhạnh đủ củi để nhóm lửa, sau đó tiến về phía một gốc cây đại thụ ngồi xuống, chờ hắn đi săn trở về.

Không lâu sau đó, Phong Tế Vân đã trở lại mang theo hai con thỏ, nhìn thấy nàng, hắn vừa cười vừa nói: “ Ta còn tưởng là ngươi đã bỏ đi rồi.”

Trong lòng nàng cả kinh, cố giữ bình tĩnh hỏi lại:“ Vì sao ta lại phải bỏ đi? ”

“ Chẳng lẽ ngươi đề nghị chạy vào sơn đạo không phải là vì muốn mượn cơ hội để chạy thoát khỏi ta sao? ” Hắn ra vẻ kinh ngạc.

Hứa Ngâm Thu khẽ nhếch môi, trong lòng không ngừng oán hận. Quả nhiên là hắn đã sớm có phòng bị từ trước, may mắn là nàng còn chưa hấp tấp manh động. Ngoài miệng lại hỏi lại: “ Vì sao ta lại muốn chạy thoát khỏi ngươi? ”

Phong Tế Vân ngạo nghễ liếc nàng một cái, rồi đem hai con thỏ ra bờ suối rửa sạch.

Hắn có ý gì mà lại dùng loại ánh mắt đó để nhìn nàng?

“ Không nói cũng được, đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi tưởng rằng có thể chạy thoát khỏi ta, đến giờ ta cũng không thể hiểu vì sao ngươi phải làm vậy.” Thanh âm của hắn theo dòng suối mà truyền đến.

Không rõ có họa là quỷ! Nàng bĩu môi khinh thường, lòng âm thầm oán hận. Hắn giống như là không có phiền toái thì phải cố mà tạo phiền phức cho người bên cạnh, hắn là đại diện cho sự phiền toái, người bình thường đều nên tránh cho xa mới là phúc đức.

“ Ngươi không đến giúp đỡ một tay sao? ”

“ Không phải ngươi có thể tự làm sao? ” Nàng tuyệt đối không cần bị người ta đối xử sỗ sàng một lần nữa.

“ Ta chỉ không thích thấy vẻ mặt bàng quan đó của ngươi.” Hắn nói rất nghiêm túc.

Nàng nào có?

“ Ta đi nhóm lửa.” Nàng hạ quyết tâm không đi đến gần bờ suối, lần trước bị hắn kéo, cả người ngã nhào vào hồ nước, khiến quần áo trên ngư