Polaroid
Đại Ôn Thần

Đại Ôn Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325162

Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.

bằng, chỉ là… Hứa Ngâm Thu trong mắt ánh lên chút buồn ảo não, khi nghe được chuyện bí mật kia nàng cũng thực thấy bất ngờ.

“ Có lý.” Hắn vui vẻ gật đầu.

“ Ngươi muốn thăm dò ý nghĩ của ta sao? ” Nàng chỉ tùy ý hỏi.

Phong Tế Vân không khỏi giật mình, chuyển đề tài lần nữa, “ Ngươi vì sao lại muốn ở nơi này viết văn kiện dùm người ta? ”

“ Kiếm tiền.”

“ Kiếm tiền? ” Hắn nhịn không được, âm lượng cũng trở nên cao vút.

“ Đi xa như vậy, ngân lượng không nhiều, cho nên phải nghĩ cách kiếm tiền.” Nàng không nề hà, giải thích rõ ràng.

Hắn im lặng không nói một lúc, sự thực là hắn hành tẩu giang hồ đã lâu như vậy, nhưng chưa từng gặp ai giống như nàng.

“ Biểu tình của ngươi thực đáng cho người ta nghiền ngẫm nha.” Khóe môi nàng khẽ cong lên, ánh mắt ngập ý cười.

“ Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết.” Việc “ Cướp của người giàu chia cho người nghèo ” là chuyện rất bình thường, tay làm hàm nhai như nàng mới là hiếm gặp.

“ Quân tử ham tiền tài, nhưng thu về thế nào cũng phải có đạo lý, ta làm người rất có nguyên tắc.” Nói ra câu này, trong lòng Hứa Ngâm Thu cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải tuân theo gia huấn, nàng thật muốn có thể giống người bình thường trên giang hồ, có thể tùy ý hành động.

“ Ngươi một ngày viết được mấy phong thư? ” Nhìn đến tấm bảng đề “ Một phong mười quan tiền ”, không biết một ngày nàng kiếm được bao nhiêu?

“ Còn xem ý trời như thế nào.” Nàng thoải mái làm theo ý thích, mặc dù hắn thấy nàng như thế nào cũng không giống vẻ mặt của một thư sinh nghèo khó chút nào.“ Hôm nay ta chưa mở hàng, sao ngươi không chiếu cố một chút? ”

Nàng chỉ nói nửa đùa nửa thật thôi.

“ Tốt.”

Hắn vui vẻ đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại lại khiến Hứa Ngâm Thu cảm thấy bất an, “ Ngươi muốn viết cho ai? ” Đôi mắt của nàng khẽ cụp xuống, che giấu tâm tư của chính mình.

Hắn nhìn nàng, nở nụ cười đầy thâm ý, rành rọt phát âm từng chữ, “ Cho biểu muội của ta.”

Thân mình nàng khẽ run lên, mực nước vẩy xuống mặt giấy viết đen thẫm. Ngước mắt lên nhìn hắn, môi khẽ mím lại theo bản năng.

“ Ngươi…” Không cần quá phận!

“ Ta cùng biểu muội chia cách đã lâu, thật sự mong nhớ, nhân cơ hội này mượn tay ngươi để bộc lộ nỗi khổ tương tư cũng tốt.”

“ Ngươi…” Đúng là đùa với lửa mà.

Hoàn toàn không để ý đến người đang bừng bừng lửa giận ở trước mặt, hắn tiếp tục nói: “ Biểu muội giận ngu huynh đã lâu ngày, không biết đã nguôi giận chút nào chưa. Nếu trong lòng vẫn còn oán giận, huynh cam lòng đứng trước mặt muội chịu đòn tạ lỗi, muốn mắng muốn chửi, xử phạt tùy ý…”

“ Phong…Tế…Vân…” Từng chữ từng chữ theo kẽ răng khẽ rít lên.

“ Cuối thư không cần ghi họ tên đầy đủ, chỉ cần ghi một chữ “ Vân” là được rồi.”

Tục ngữ nói rất đúng, nếu đã không thể nhịn được nữa thì không cần nhẫn nhịn, mà nàng nhịn nhục đủ quá rồi.

“ Ta không chọc ngươi giận.”

“ Tha thứ cho ta khó đến vậy sao? ” Hắn than nhẹ.

Hứa Ngâm Thu nhìn hắn có chút khó hiểu.

“ Không thể bảo vệ ngươi tốt hơn…”

“ Đó là chuyện ngoài ý muốn.” Cho nên hắn không cần tự trách, huống chi nàng cũng tự chuẩn bị sẵn sàng, không cần trách cứ hắn.

“ Nhưng mà ngươi là đang tức giận.” Hắn nói sự thật.

Ách… Nàng đang giận, nàng giận việc Mộ Dung Yên Dung kia, nhìn đến hắn là lại nghĩ đến nàng ta, bảo nàng làm sao không tức giận? Hắn là đầu sỏ gây nên chuyện, đúng là “Namnhan họa thủy.” Phụ thân nói rất đúng, mĩ nam đều không đáng tin.

“ Như thế nào mới chịu tha thứ cho ta? ” Hắn nói trắng ra luôn.

Nàng không phải đang giận hắn, nhưng nói đúng ra thì cũng không phải không giận hắn, nàng bởi vì Mộ Dung Yên Dung nên mới giận hắn, nhưng dường như không chỉ đơn thuần là như vậy, suy nghĩ của nàng bây giờ thật hỗn loạn…

“ Thu nhi…”

“ Ta mặc nam trang.” Nàng theo bản tính nhắc nhở hắn, sau đó lại tiếp tục ổn định tâm tình của chính mình. Rốt cuộc là nàng giận hay không giận hắn đây?

Phong Tế Vân cẩn thận đánh giá nàng. Xem ra nàng không phải giận hắn, mà giống như nhìn hắn mà giận một người khác. Tâm tư vừa chuyển biến, hắn hiểu ra, tuyến môi không tự giác nhếch lên. Thì ra là thế!

Nàng đang ghen!

“ Cũng giữa trưa rồi, nhanh thu hồi sạp, chúng ta đi ăn trưa.”

“ Ngươi trả tiền cơm sao? ” Nàng chỉ thuận miệng hỏi.

“ Toàn bộ ta trả tiền, được chưa nào? ” Hắn mỉm cười nói.

“ Xin miễn cho ta.” Nếu không nghĩ ở bên hắn để chịu liên lụy, tốt nhất vẫn là nên tránh cho xa. Huống hồ, ở bên cạnh hắn, đối với riêng nàng sẽ bị nhiều người tìm đến khiêu chiến, hại nàng trước mặt người khác phải cùng hắn diễn trò.

Loại tình huống này phải nhanh chóng cải thiện ngay, nếu không thì nàng vô cùng có khả năng không gả đi được.

“ Ngươi đang trốn tránh ta.”

“ Đúng.” Nàng trực tiếp thừa nhận.

“ … ” Hắn cứ nghĩ là nàng ít ra cũng che dấu ý tứ một chút, ai dè nàng lại nói thẳng thừng khiến hắn xấu hổ.

“ Ngươi cũng đã chắc chắn là ta không làm sao, cho nên chúng ta mỗi người một ngả là ổn rồi.” Hắn sẽ tìm nàng, nàng chỉ nghĩ xác nhận tâm tư hắn chút thôi. Nói như vậy để tự an ủi mình, nhưng trong lòng có cảm giác mất mát. Trong nháy mắt, nàng cảm