Snack's 1967
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321574

Bình chọn: 9.00/10/157 lượt.

tin ư?”

“Lọn tóc này quả thực là của Sơ Cuồng, cô ta không gạt ngươi.” Đào Hoa Thiếu khẽ cười một tiếng, nói: “Còn Lâm tiểu thư, ngươi tự cho mình là có sở trường tùy cơ ứng biến, thế nhân thành sự, bao nhiêu sóng to gió lớn đều qua được, đương nhiên sẽ không coi Phong Tịnh Ly vào mắt…Ha hả, Lâm tiểu thư có thể đùa bỡn nam nhân, cũng có thể đùa bỡn nữ nhân, nhưng ngươi không thể cùng một lúc đùa bỡn nam nhân và nữ nhân cùng nhau, nhất là nam nhân như ta và nữ nhân như Phong Tịnh Ly.”

Lâm Vãn Từ trái lại bình tĩnh trở lại, trầm mặc một lú lâu, bỗng nhiên phá lên cười. Ngữ khí có chút châm chọc nói: “Dung Sơ Cuồng rốt cuộc là người dùng thủ đoạn thế nào khiến cho Sở tiên sinh hết lòng hết sức lo lắng vì cô ta như vậy?”

Đào Hoa Thiếu không hề nổi giận, lạnh lùng trả lời cô ta: “Luận về thủ đoạn, nàng không thể bằng Lâm tiểu thư, nhưng nàng lại hơn ngươi ở chỗ, đó là sự chân thành.”

“Ngươi hỏi ta, Dung Sơ Cuồng rốt cuộc có điểm gì khác biệt ư? Vấn đề này ta chưa từng hỏi bản thân mình, hiện giờ ngẫm lại…” Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong giọng nói toát lên sự mênh mang: “Ta yêu nàng không lý do, nhưng ta rất thích nàng, nàng lạc quan rộng rãi, yêu hận phân minh. Có nhiều lúc nàng hồ đồ ngốc nghếch, lúc thì vụng về, ta cũng thấy rất vui, cảm thấy nàng rất đáng yêu, có đôi khi nàng mang họa tới cho ta, ta lại đi giải quyết thay nàng …ngươi nhất định sẽ nói, người như nàng trên đời này có rất nhiều, không sai, ta cũng tin như vậy, và ta không có gì để nói…”

Anh dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Thế nhân coi Sở Thiên Dao ta võ công cao cường không ai bì nổi, kỳ thực ta cũng chỉ là một người bình thường. Trên đời có một thứ mà ta vĩnh viễn không thể đánh bại được, đó chính là thời gian, nó là vũ khí có lực sát thương mạnh nhất, lạnh lùng nhất, nó khiến ta kích động tiến lên, có lúc lại làm ta chán nản, có lúc khiến ta tịch mịch cô đơn. Nhưng chỉ có Sơ Cuồng, nàng khiến ta cảm thấy vui sướng, trên người nàng, ta nhìn thấy màu sắc ánh sáng đời người vô tận…những âm mưu, quyền mưu, tính toán, giết chóc …trên đời ta rất am hiểu nhưng những thứ đó cũng khiến ta cảm thấy vô cùng chán ghét…”

Lúc này, bầu trời bên ngoài sáng tỏ, bầu trời trong xanh êm dịu, ánh trăng cong mờ nhạt cao vời vợi. Trời đã sáng rồi, trên bầu trời đã xuất hiện những đám mây như hạc vũ nhẹ phiêu lãng, gió mát từ đường chân trời xa xôi thổi tới, lướt qua sợi tóc trắng bên thái dương của Đào Hoa Thiếu, làm lay động y phục màu trắng trên người anh, giọng nói khàn khàn đặc biệt của anh thốt ra chợt trở nên đặc biệt dịu dàng như làn nước…

“Thật vậy sao? Huynh thật sự nói như thế sao?” Tôi kéo tay áo anh liên tục truy hỏi.

Đào Hoa Thiếu cười khổ, trừng mắt với tôi, vẫn không nói gì. Có người đã không chịu nổi trước la lên: “Dung cô nương, ngươi đã hỏi nhiều lắm rồi, ngươi không cảm thấy buồn nôn à?”

Tôi buông tha Đào Hoa Thiếu, quay người sang hung hăng gõ vào đầu cậu ta, quát lên: “Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào.”

Cậu ta ôm đầu, nói: “Tự mình cắt tóc của mình mà còn nói những…lời khiến người khác nổi da gà đây này.”

Tôi trợn mắt lên: “Câm miệng!”

Cậu ta vội chạy đi, miệng vẫn lầm bầm: “Cắt tóc như thế chẳng ra bộ dạng gì cả. Đúng là chẳng khác gì một ni cô…”

Tôi nghe được, lập tức gào lên: “Tiểu tử thối, cậu chán sống rồi phải không?”

Hừ, Đào Hoa Thiếu đối với kiểu tóc mới của tôi đã tỏ ra bất mãn lắm rồi, giờ tên tiểu tử này còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Được rồi, đừng loạn nữa.” Đào Hoa Thiếu kéo tay tôi.

Tôi bắt gặp sau nụ cười của anh, trong ánh mắt vẫn có chút chế nhạo, tôi cảm giác hai gò má nóng bừng, không dám truy hỏi nữa.

Anh nắm lấy tay tôi đến đình nghỉ chân ngồi xuống, cười hỏi tôi: “Lai lịch của Dung Sơ Cuồng không tầm thường, có muốn tra hỏi đến cùng không?”

Tôi vội lắc đầu: “Ngàn vạn lần không muốn, Dung Sơ Cuồng đã chết rồi. Chuyện trước đây của cô ấy muội không muốn hỏi đến. Cho dù cô ấy có thân phận cao quý cũng không liên quan gì đến chúng ta.”

Đào Hoa Thiếu phá lên cười, cố ý nói: “Này, ta thì ngược lại rất muốn làm phò mã gia đấy.”

Tôi không tiếp tục tra hỏi anh nữa, chỉ nhìn anh cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu chưa từng có. Càng cười càng thấy vui sướng, lại càng cười nhiều hơn. Rốt cuộc, Đào Hoa Thiếu không chịu nổi nữa, nét mặt toát lên vẻ bó tay, lấy tay đấm vào ngực, thở dài quay đầu đi: “Ông trời ơi, ta vốn không cảm thấy những lời này buồn nôn, ngược lại thấy muội như vậy buồn nôn quá đi…”

Tôi bật cười ha hả.

Hai người im lặng không nói gì nữa, một lát sau, tôi thở dài nói: “Lâm lão phu nhân thật sự là người lợi hại, người thì đã chết rồi mà vẫn còn mưu tính hại người khác, ngay cả hạnh phúc của con trai mình cũng…”

Nói đến đây, bỗng nhiên tôi nhớ tới buổi nói chuyện hôm chia tay với Lâm Thiếu Từ, bất giác dừng lại. Lúc đầu chưa hiểu gì, giờ thì như sấm sét cuộn cuộn nảy lên trong đầu. Theo như lời của Đào Hoa Thiếu nói, Lâm Thiên Dịch và Lâm Vãn Từ hợp nhau mưu hại Dung Sơ Cuồng là người yêu nhất của anh ta. Hai người kia, một ngư