
tôi đi thẳng về nhà ngủ. Hừ, tùy anh chừng nào về thì về, hay là đừng bao giờ về nữa.
Lúc tôi trở về phòng, Phượng Minh vẫn chưa ngủ, không chỉ có anh ta chưa ngủ, Hoằng Ngọc cùng với Đỗ Đỗ Điểu cũng chưa ngủ, ba người đang luyện kiếm dưới ánh trăng, Phượng Minh tay cầm kiếm của Hoằng Ngọc, biểu diễn chiêu thức, nhìn thấy tôi cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu chào, dường như biết tôi không ở trong phòng.
Tâm trạng tôi phiền muộn vẫn mặc y phục dạ hành ngã lăn ra giường, càng nghĩ càng giận, tai nghe tiếng múa kiếm ở hậu viện càng thấy phiền. Lật qua lật lại nửa ngày, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng mở cửa.
Đào Hoa Thiếu bước đến gần, hỏi nhỏ: “Đang ngủ à?”
Tôi nhắm mắt xoay lưng về phía anh, tức giận nói:”Đang ngủ.”
Anh phì cười một tiếng, nói: “Buổi tối đi đâu vậy?”
“Ngoại trừ ngủ thì còn làm gì nữa.”
“Mặc y phục dạ hành để ngủ à?”
“Không được sao?”
Anh phá lên cười: “Đương nhiên là được…nhưng…những nút buộc của y phục này rất phiền phức với ta.”
Anh nói xong rồi lên giường ôm tôi, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ từ ống tay áo của anh, cơn giận lại bộc phát, liền hất tay anh ra.
Đào Hoa Thiếu yên lặng một hồi, giả vờ oan ức, nói: “Ta đến Tây sương phòng ngủ đây.”
Tôi không thèm để ý tới anh.
“Ta đi đây.” Anh lại nói tiếp, nhưng chân thì không hề nhúc nhích.
Tôi định bỏ mặc anh, nhưng lại đổi ý xoay người ngồi dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, mỉm cười nói: “Được, huynh đi tây sương phòng nếu như không ngủ được, thì có thể đọc thơ, viết một bài thơ về…”
Đào Hoa Thiếu lập tức ngồi xuống, cười hì hì hỏi: “Là thơ gì?”
Tôi chăm chú nhìn anh, thì thầm từng câu: “Hữu mỹ một người, uyển như thanh dương, nghiên tư xảo tiếu, hòa mị…”
Tôi còn chưa ngâm xong, anh đã bật cười to.
Tôi cười lạnh, nói: ‘Cười vui lắm hả?”
Anh vui vẻ, liên tục gật đầu.
Tôi lạnh lùng nói: “Vậy giờ thì huynh đi Tây sương phòng một mình đi.”
Anh ngồi im, mắt nhìn tôi, đôi đồng tử trong suốt, ý cười dịu dàng tràn ngập. Tôi thở dài, đưa tay vuốt ve mặt anh, vuốt lên khóe mắt có những nếp nhăn nhỏ khi cười…đời người ngắn ngủi, dùng giận dỗi thật sự là không nên.
Đào Hoa Thiếu bắt lấy tay tôi khẽ hôn, cúi đầu xuống gọi tôi ngốc nghếch, rồi hôn môi tôi.
Một lát sau, anh buông ra, giận giữ nói: ‘Những….nút buộc này quả thật là rất phiền phức.”
Tôi nhịn cười, cố ý nói: ‘Võ công huynh giỏi như vậy, những nút buộc này làm khó được huynh sao?”
Đào Hoa Thiếu hừ một tiếng rồi lại tiếp tục hôn mãnh liệt, mười ngón tay linh hoạt tà ác, chỉ trong chốc lát tôi vội liên tục xin tha, nhanh chóng cởi chiếc y phục hạ hành chết tiệt kia xuống.
“Có đúng như vậy thật không?”
“Đương nhiên là thật.”
“Đạo lý gì vậy?”
Tôi ngồi trước gương trang điểm nghiêng người qua nhìn anh, hỏi: “Vì sao cô ta lại đem bản đồ kho tàng tặng cho huynh?”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười nhìn tôi, tỏ vẻ không biết: “Hay là cô ta biết, đó là lựa chọn duy nhất cô ta.”
“Điều kiện gì?” Tôi tiếp tục hỏi, “Lẽ nào cô ta hai tay dâng vô điều kiện ư?”
“Cô ta có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?”
“Cô ta yêu cầu muội tiếp tục làm trang chủ Ngự trì sơn trang.”
Tôi sửng sốt, mái tóc đen từ trong tay tuột hẳn ra, bật cười nói: ‘Thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Tặng không bàn đồ bảo tàng, cộng thêm chức vị trang chủ nữa.”
Đào Hoa Thiếu bước tới chải tóc cho tôi, nhìn tôi qua gương không nói gì.
Tôi nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ bản đồ bảo tàng đó là giả?”
Đào Hoa Thiêu gõ gõ đầu tôi, cười nói: “Muội đó… có lúc thì thông minh quá…lúc thì lại quá ngốc nghếch. Nếu bản đồ bảo tàng đó là giả, cô ta hà tất phải đưa ra yêu cầu này?”
Tôi vẫn không hiểu, đưa đôi mắt trong suốt nhìn anh ở trong gương.
Gương mặt của anh đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm. tinh thần và dáng vẻ rất tốt, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, giải thích: “Lâm Vãn Từ đưa ra yêu cầu này là bởi vì cô ta biết, muội rất quan trọng đối với ta….”
“Chờ chút!: Tôi xoay người lại, ngửa đầu cười khanh khách, hỏi: ‘Muội thật sự quan trọng đối với huynh ư?”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười không nói, chỉ cúi xuống hôn vào trán tôi, mới nói: ‘Đúng vậy, muội rất quan trọng đối với ta.”
“Quan trọng đến mức nào?” Tôi không bỏ qua, tiếp tục truy hỏi.
Anh trầm ngâm nói: “Rất quan trọng.”
‘Rất quan trọng là quan trọng nhiều như nào?”
Anh không trả lời, giả vờ giận giữ. Tôi cười hôn nhẹ lên môi anh, nói: ‘Nói tiếp đi.”
Đào Hoa Thiếu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, nói: “Cô ta muốn muội một lần nữa làm trang chủ, chẳng khác nào đem bản thân mình vào một đường không có đường lui, song song với đó cũng là để dè chừng ta. Ha hả. Nếu muội làm trang chủ Ngự trì sơn trang, biểu hiện rằng, Ngự trì sơn trang quy thuận Hán Vương, trên thực tế, cũng là một ràng buộc khiến ta lo lắng, đối với chuyện của Hán Vương, ta càng phải cẩn thận hành sự…”
Anh đột nhiên cười phá lên, quay lại nhìn tôi, nói: “Còn nữa, mục đích của cô ta và muội như nhau.”
Tôi không hiểu: “Mục đích của muội?”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười: “Không phải muội vẫn mong ta không tương trợ Hán Vương hay sao?”
Tôi đứng lên, cười hì hì nói: ‘N