XtGem Forum catalog
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322341

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.



“Các hạ ngồi chồm hỗm ở đó lâu như vậy, không thấy mệt à?”

Hả? Chẳng lẽ là nói tôi? Chắc không phải đâu. Tôi đâu có ngồi chồm hỗm chứ, rõ ràng là tôi đang dựa vào thân cây xem náo nhiệt mà, tuy nhiên, có thể nói người tôi hơi nghiêng vẹo đi chút thôi chứ chưa đến mức ngồi chồm hỗm.

Hắn xoay người lại, ánh mắt sáng như điện bắn tới.

Tôi không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Đây không phải là một nơi tốt để giao thủ. Tôi bị Ngự trì sơn trang phỉ nhổ vì làm bọn họ mất mặt, hại Lâm Thiên Dịch trang chủ tiền nhiệm cùng bốn vị đàn chủ bị trọng thương, bọn họ hận tôi đến tận xương tủy chắc chắn không nương tay với tôi đâu…

“Ngươi không nói thì đừng trách ta không khách sao.”

Hắn bước tới gần, ống tay áo lay động trong gió đêm.

Tôi thầm kêu khổ, nghĩ trận chiến này chắc không thể tránh khỏi rồi.

Bỗng nhiên, có một gọng nói vang lên: “Đó là khách của ta.”

Tôi nhất thời ngừng thở, giương mắt nhìn người đó, cảm thấy gương mặt anh tuấn đó quá giống tòa băng sơn như trước nay chưa từng như vậy.

Nam Cung Tuấn Khanh dừng bước, lạnh lùng nói: “Vị khách của Lâm thiếu chủ thật là đặc biệt, che mặt khiến ta không nhận ra là ai.”

Lâm Thiếu Từ mỉm cười, ngữ khí có c hút dí dỏm: “Ai nói là không phải? Đêm nay còn có vị khách đặc biệt hơn, có nhà thủy tạ ngắm trắng giữa đêm khuya, không khỏi bồi hồi…”

Anh ta còn chưa nói õng, Nam Cung Tuấn Khanh đã phẩy tay áo bỏ đi, thân hình mau chóng biến mất không hình bóng.

Lâm Thiếu Từ vẫn còn mỉm cười, giờ lại lắc đầu thở dài, nói: “Tính tình này thực sự là một chút cũng chưa từng thay đổi.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu, sắc mặt trở nên lãnh đạm, lạnh lùng nói: “Muội làm như vậy sẽ khiến tất cả rất khó xử đấy.”

Tôi tự biết đuối lý, cố chấp nói: “Xin lỗi, nhưng tôi có việc đến tìm huynh.”

Anh ta liếc mắt về chòi nghỉ mát, nói: “Đi theo ta.”

Tôi theo Lâm Thiếu Từ vào Nam Uyển thư phòng ngồi xuống, nói với anh ta về việc tôi đã đồng ý đưa thuốc giải cho Trầm Túy Thiên. Lâm Thiếu Từ im lặng không nói gì.

Tôi ho khan hai tiếng, nói: “Tôi biết Quỷ cốc minh và Ngự trì sơn trang có ân oán sâu nặng, nhưng hắn đã lập lời thề trong vòng mười năm không đặt chân đến Trung Nguyên. Tôi nghĩ…”

Lâm Thiếu Từ cắt ngang lời tôi, lạnh lùng nói: “Muội biết hắn là ai không?”

Tôi nhìn lại anh ta, không giải thích được.

Lâm Thiếu Từ cười lạnh, nói: “Hắn là Ngõa Lạt thủ lĩnh của bộ tộc Mông Cổ, Thuận Trữ Vương Mã Cáp Mộc rất coi trọng đứa cháu trai này.”

Tôi cứng họng không nói được gì. Tôi đối với lịch sử Nguyên triều không hiểu nhiều lắm, nhưng Minh Thành Tổ Chu Đệ Lũ nhiều lần dụng binh tới Bắc Nguyên, nhiều lần ngự giá thân chinh, có thể thấy thiết kỵ binh của người Mông Cổ bọn họ không phải là kém cỏi, an phận thủ thường.

Lâm Thiếu Từ tiếp tục nói: “Cho dù Ngự trì sơn trang có thể tạm thời gác ân oán với Quỷ cốc minh sang một bên, nhưng ta là con dân Đại Minh, tuyệt không cho phép Thát tử Mông Cổ xâm phạm đất đai Đại Minh.”

Tôi trầm mặc một lúc, thở dài nói: “Tôi nghĩ, hiện giờ Minh triều tình thế không thích hợp đắc tội ngoại tộc, sắp tới Hán vương mưu phản, hoàng đế tương tử, nội loạn cùng ngoại xâm…”

Sắc mặt Lâm Thiếu Từ biến đổi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi: “Hoàng đế tương tử?”

Tôi gật đầu, nghiêm mặt nói: “Minh sử có ghi lại, ngày mười hai tháng này ông ta sẽ băng hà.”

Lâm Thiếu Từ im lặng một lát rồi phá lên cừơi, đứng lên đi đi lại lại một chút, “Thật sự là không thể tưởng tượng nổi….nhưng muội, muội và Dung Sơ Cuồng quả thực có nhiều điểm không khác biệt nhau lắm, ta vẫn cố gắng tự thuyết phục chính mình…” anh ta nói năng có chút lộn xộn, nói rồi lại bật cười.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói như đinh đóng cột: “Ta biết rõ tôi không phải là Dung Sơ Cuồng.”

Dáng vẻ tươi cười của anh ta lộ ra vẻ đau khổ, cúi đầu như tự nói: “Đúng vậy, muội tàn nhẫn hơn Sơ Cuồng.”

Tôi không nói gì. Anh ta cũng không nói gì, mặt lạnh như sương. Chỉ có ngọn nến bùng lên ngọn lửa nhỏ kêu tí tách.

Yên lặng trong chốc lát, Lâm Thiếu Từ bống lấy trong người ra một bình sứ nhỏ màu trắng đưa cho tôi. Có chút châm biếm nói: “Nếu muội biết tiên tri như vậy, không thể làm gì khác là hơn là nghe lời muội.”

Tôi nhận lấy cất đi, vội ho một tiếng, nói: “Còn một viêc nữa muốn hỏi huynh…à, là về…”

Lâm Thiếu Từ mặt vô cảm, tiếp lời nói: “Là về bản đồ kho tàng đúng không?”

Tôi thầm chột dạ, cảm thấy rất xấu hổ. Lâm Thiếu Từ rõ ràng là một người cực kỳ nhạy cảm thông minh. Có thể, trong tình cảm anh ta là người khá ngốc nghếch, trên đời quả thực có loại người đàn ông như vậy, họ binh thường nhanh mồm nhanh miệng, khéo léo, nhưng tới một ngày đứng trước người mình yêu, bỗng nhiên lại trở nên vụng về, ít nói.

Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng thắn thành khẩn nói: ” Đúng vậy. Tôi muốn biết chuyện liên quan đến bản đồ bảo tàng. Nhưng nếu huynh thấy không tiện nói ra, coi như tôi chưa từng hỏi.”

“Không có gì là không tiện cả. Bản đồ bảo tàng đó là do gia mẫu đem từ Miêu Cương tới.” Lâm Thiếu Từ nhếch miệng, cười khổ nói: “Gia mẫu bởi vì tấm bản đồ nay mà chết.’

“Xảy ra chuy