XtGem Forum catalog
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

người khác đoạt mất món đồ chơi yêu thích nhất.

Diệu Linh thành Chủ dường như cũng không dám đối diện với ánh mắt như vậy, ông ta hơi nghiêng đầu đi.

Bên trong yên lặng, mặt trời nhô lên cao, trước sân mùi thơm ngát bốn bề, hoa nở rừng rực hết mình như đã sắp héo rũ.

Cuối cùng, Trầm Túy Thiên xoay người từ bên trái cầm một thanh kiếm ở khung binh khí, rút ra, lưỡi kiếm sáng như tuyết soi rõ khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Tôi nhất thời không biết hắn muốn làm gì, vô ý thức nắm chặt tay Đào Hoa Thiếu.

Hắn nghiêm trang bước tới giữa phòng, trầm giọng nói: “Từ này về sau, nội trong vòng mười năm, đệ tử Quỷ cốc minh sẽ không bước chân vào Trung Nguyên nửa bước, nếu trái lời thề sẽ giống như thanh kiếm này.”

Nói xong cổ tay rung lên, thanh kiếm gãy thành hai đoạn.

Sau đó, hắn quay sang nhìn Đào Hoa Thiếu.

Đào Hoa Thiếu vẻ mặt ung dung, thản nhiên nói: “Cáo từ.”

Trầm Túy Thiên quát to: “Chờ đã.”

Đào Hoa Thiếu nhíu mày: “Thế nào?”

Trầm Túy Thiên chuyển ánh mắt sang tôi, nói: ‘Dung cô nương hình như quên chưa đưa gì đó.”

Tôi cười nói: “Thuốc giải ở trên người Lâm Thiếu Từ, hắn vừa đi rồi.”

Trầm Túy Thiên như sắp tức giận.

Tôi giành nói: ‘Huynh yên tâm, nếu tôi đã đồng ý với huynh rồi, tự nhiên sẽ phụ trách…”

Đào Hoa Thiếu bỗng hừ lạnh một tiếng rồi kéo tôi ra ngoài, nhanh như chớp.

Tôi hét to: “Ba ngày sau, huynh đến Đại Minh hồ tìm tôi. Nhớ kỹ.”

Cuối mùa xuân bầu trời cao xanh chiếu ánh nắng tràn ngập, chiếu xuống thành TếNamphong cảnh tươi đẹp, chiếu xuống mọi người đang thảnh thơi nhàn rỗi trong thành.

Đào Hoa Thiếu nắm lấy tay tôi, trên đường đi nét mặt trầm tĩnh không thay đổi, làm tôi thấy bất an, liền tìm chuyện để nói: “Huynh có xem bên trong hộp đó rốt cuộc là vật gì hay không?…Cái cô Hoằng Ngọc cùng với Đỗ Đỗ Điểu thế nào rồi?…À, còn có Lâm Vãn Từ, Nam Cung Tuấn Khanh…”

Đào Hoa Thiếu cắt ngang lời tôi, lạnh lùng nói: ‘Ba ngày sau, Đại minh hồ. Hừ! Hắn chết thì mặc hắn chết, có gì to tát đâu.”

Tôi thở dài, nói: ‘Hắn chết thì không sao chỉ cần không phải bởi vì chúng ta là được rồi.”

Anh định nói.

Tôi giành nói: ‘Mặc kệ hắn có lai lịch gì, chúng ta cũng không sợ hắn. Nhưng lần trước hắn có trợ giúp chúng ta, lúc này trả lại cho hắn một ân tình, coi như không ai thiếu nợ ai.”

“Ở đây không có tiền bạc.” Đào Hoa Thiếu hừ lạnh một tiếng: “Muội biết rõ hắn rất có địa vị..”

Tôi vội cười nói: “Đúng đúng đúng. Hắn địa vị rất lớn, muội thật sự không muốn đắc tội với hắn, lại càng không muốn bởi hắn mà rước lấy phiền phức. Muội thì rất ghét phiền phức.”

Đào Hoa Thiếu thở dài: “Ta cũng rất ghét phiền phức.” Anh dừng lại, bỗng căm giận nói: ‘Nhưng ta càng ghét hắn, không muốn muội gặp hắn nữa.”

Tôi nén cười, nói: “Được, để muội bảo Lâm Thiếu Từ…”

Anh nổi giận đùng đùng, nói: “Cũng không được gặp Lâm Thiếu Từ.”

Tôi phản kháng: “Vậy muội chẳng có tự do gì cả.”

“Ta cũng như vậy thôi.” Ngữ khí của anh có vẻ giận dỗi.

Tôi nhất thời không phản ứng, sau đó cả người cảm thấy vô cùng ấm áp êm ái. Hai người sóng vai nhau đi một đoạn đường, nhìn thấy Đại Minh hồ đằng trước, bỗng nhiên cảm giác cả người sảng khoái, lúc này mới thấy đói quá, liền kêu to: “Một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, đói quá.”

Đào Hoa Thiếu lạnh lùng nói: ‘Đáng đời.”

“A?” Tôi la lên.

“Thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mà không hề cảnh giác, không nói một câu đã chạy lung tung rồi, lại dễ bị mắc lừa làm ta lo lắng, đói bụng cũng đáng đời lắm.”

Tôi ngắm nhìn anh, sự tức giận đáng yêu; ‘Vậy phạt muội đói thêm một ngày đêm nữa là được.”

Anh lập tức nói: “Không được.”

Tôi vui ra mặt, ôm chặt cánh tay anh: “Muội biết huynh không nỡ…”

Đào Hoa Thiếu cắt ngang: ‘Tăng thêm một đêm nữa.”

Tôi la lên: “A, bạo lực gia đình, muội muốn khiếu nại.”

Anh hừ một tiếng: “Mau về thay y phục đi, hôi chết đi được.”

Tôi cũng hừ theo: “Muội hôi thì huynh lôi kéo muội làm gì.”

Anh nói: “Là ta sợ muội chạy lung tung động tới người khác, Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.” Nói xong liền cười.

Tôi cười nói: “Hừ, mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta có gì đó với nhau.”

Anh cười: “Lạ thật, từ lúc nào mà muội để ý cái nhìn của người khác.”

Tôi nói: “Trước nay muội vẫn rất hiểu chuyện mà.”

Đào Hoa Thiếu bĩu môi, nói: “Thật sao, sao ta không thấy.”

Tôi quay lại chủ đề câu chuyện lúc đầu, vội hỏi anh: ‘À, vậy nói thẳng ra là huynh không có dụng tâm xem.”

Anh hừ một tiếng, than thở: “Nhanh mồm nhanh miệng, với lại ngang bướng không còn gì để nói, lấy muội về thật sự là tự mình chuốc lấy khổ..”

Tôi ho khan hai tiếng, biểu lộ định hành động ‘rời non lấp biển’ nhưng chưa kịp rời thì bỗng nhiên nhìn thoáng thấy Phượng Minh sắp tới trước mặt, tôi đành phải ngửng tay lại thành ra ngón tay giơ lên một đường giữa không trung lại chỉ ngay vào thái dương anh.

Đào Hoa Thiếu phì cười, hừ nói: “Định mưu sát chồng à?”

Tôi dứt khoát khoác lấy tay anh, cười nói: “Sao nỡ lòng chứ.”

Lúc này Phượng Minh dừng lại nghiêng người thi lễ với tôi rồi mới nói: “Buổi trưa Hán Vương bỗng nhiên phái người tới mời chủ nhân tr