
ng?”
Anh ta nhìn miếng vải đen trong tay, rồi lại nhìn tôi, có vẻ không hiểu: “Không ai ép buộc muội, vì sao muội lại đeo nó chứ?”
Trong tình huống này tôi cũng không có tâm trạng mà giải thích cho hắn hiểu vấn đề cao thâm đối với một người diễn viên chuyên nghiệp là như nào, tôi không thể làm gì khác hơn là không để ý tới anh ta, quay sang nhìn thẳng vào gáy Trầm Túy Thiên.
Lâm Thiếu Từ bật cười, nói: ‘Đừng lo lắng, hắn không sao…”
Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng lên đón nhận ánh mắt sắc bén của Đào Hoa Thiếu, một đôi mắt sâu xa thâm thúy ẩn chứa gợn sóng ngầm. Tôi có cảm giác không ổn…như dấu hiệu của cơn thịnh nộ.
Tôi vội bước tới trước mặt anh, cầm tay anh nói: “Huynh…’
Anh đưa tay ra che miệng tôi lại, ngón cái khẽ vuốt ve môi tôi, chăm chú nhìn không nói gì. Thì ra sự tức giận đến từ ấy, tôi hiểu ra, cười làm lành nói: ‘Không cẩn thận bị ngã..”
Anh khẽ biến sắc, bình tĩnh trừng mắt với tôi. Tôi nhíu mày nhìn lại anh.
Cuối cùng, anh bất đăc dĩ nhìn tôi cười cười, khẽ thở dài: “Lần sau bước đi nên cẩn thận một chút.”
Tôi như trút được gánh nặng, nắm chặt tay anh rồi liếc nhìn sang Diệu LInh Thành Chủ vẫn đang đứng ngay bên không nhúc nhích. Vừa nhìn liền giật mình, vị thành chủ này là người mắt xanh tóc trắng, mũi cao rõ ràng là người ngoại quốc.
Lúc này trên mặt ông ta có một biểu hiện vô cùng kỳ quái, ánh mắt mờ mịt trống rỗng, dường như toàn bộ ký ức trong nháy mắt bị năm tháng trôi vụt qua trong khoảng không. Ông ta bi ai thở dài một tiếng, vô cùng nặng nề.
“Thiên hạ có loại kiếm pháp tinh diệu như vậy sao, hôm nay ta coi như được mở mang tầm mắt, không uổng công chuyến này, thật không uổng công chuyến này.”
Ông ta cất lên giọng nói hùng hậu rắn rỏi lúc này nghe như có vị bi thương ngẩn ngơ cùng với sự vui sướng.
“Bộ kiếm pháp này trong vòng trăm năm không ai địch nổi.”
Ông ta nhìn Đào Hoa Thiếu, lại thở dài một tiếng, hàm ý vô cùng hứng thú. Người học võ mà nói ra câu đó, thật sự là quá bi ai.
Tôi nhìn Đào Hoa Thiếu, trên mặt anh không hề lộ vẻ vui sướng, khóe môi ẩn chứa nụ cười mỉa mai. Tôi nao nao hiểu được, anh đã sớm hiểu trên thế gian này tuyệt đối không có loại kiếm pháp nào bất bại, cho dù là tỏ ra thản nhiên nhưng cũng không tránh được thương tâm.
Diệu Linh Thành Chủ lại nói: ‘Xin hỏi bộ kiếm pháp đó có tên là gì?”
“Bộ kiếm pháp đó chưa được đặt tên.”
Đào Hoa Thiếu bỗng nhiên quay sang nhìn tôi, cười nói: “Sơ Cuồng, hay là muội đặt tên được không?”
Tôi giật mình nhìn lại anh, đang định từ chối, lại nghĩ anh vốn thông minh hơn người, quả thực là sự thông minh này khiến người khác không còn bước để lui, trong lòng tôi tình nguyện để anh nói là tôi vụng về. Lập tức tôi nói; ‘Lão Tử từng nói, tuyệt học vô lo. Muội thấy gọi là kiếm pháp vô lo là được.”
“Tuyệt học vô lo.” Đào Hoa Thiếu cúi đầu lặp lại, trầm ngâm trong chốc lát, rồi ngước mắt lên nhìn tôi, gật đầu cười nói: “Hay lắm, Vậy gọi là kiếm pháp vô lo.”
Diệu LInh Thành Chủ trầm mặc quan sát chúng tôi, bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối, ông ta nói: “Được thấy bộ kiếm pháp đó, ta quả thực có thể không lo nữa.”
Tôi sửng sốt: “Vì sao?”
Ông ta nói: “Hai mươi mấy năm qua, ta ngày đêm nghĩ tài năng võ học đơn giản là sự siêu việt. Nhưng hôm nay….” Ông ta nhìn Đào Hoa Thiếu, thở dài, “hôm nay hắn sáng tạo ra bộ kiếm pháp này, hai chữ siêu việt có thể tranh với trời. Ta đơn giản cũng không phải nghĩ nhiều nữa, chẳng lẽ không phải là vô lo ư.”
Ông ta nói cười ha hả, cực kỳ phóng khoáng đường hoàng ngược lại với vẻ phiền muộn vừa rồi.
Đào Hoa Thiếu cũng cười.
Bên ngoài trời nắng long lanh, gió xuân thổi tới nhè nhẹ ấm áp. Hai người vừa đối đầu gay gắt xong, bỗng nhiên lại hòa bình cùng cười phá lên, khiến cho người ta cũng thấy có phần thoải mái.
Tôi cười gượng nói: “Xem ra cái tên này dùng được rồi.”
Đào Hoa Thiếu cầm tay tôi, mỉm cười không nói.
Tiếng cười của DIệu Linh Thành Chủ dần dần yếu đi, sắc mặt hồng hào chuyển sang trắng bệch, trên trán nổi gân xanh, cơ thể cao to mơ hồ lung lay, như một vỏ kiếm trống rỗng lại như đời người ở giáp ranh với hư vô.
Trầm Túy Thiên nửa tiến nửa lùi, như là muốn bước tới đỡ ông ta nhưng chung quy lại không bước, chỉ kêu lên một tiếng: “Nghĩa phụ.”
Diệu Linh Thành Chủ không đáp lời hắn, chỉ chăm chú nói với Đào Hoa Thiếu: ‘Chiêu vừa rồi của ngươi hơn ta một nửa chiêu, ta lại…Vì sao ngươi…”
Đào Hoa Thiếu mặt ung dung: “Bởi vì Sơ Cuồng không thích ta giết người.”
Diệu Linh Thành Chủ mặt biến sắc, một lát sau thở dài nói: “Sở Thiên Dao, rốt cuộc thì người là loại người nào?”
Lời vừa dứt, máu liền hộc ra.
Trầm Túy Thiên đỡ lấy cánh tay ông ta, mắt trắng như tờ giấy, môi mím chặt.
Diệu Linh Thành Chủ lặng im một lúc, rồi mới chậm rãi mở mắt ra, nói: “Ngạch Sâm, chúng ta thua rồi.”
Cả người Trầm Túy Thiên chấn động, khuôn mặt tuấn tú toát lên màu đỏ kỳ lạ, dưới ánh nắng ngày xuân thật sự là màu đỏ tươi mê hoặc người khác, đôi mắt đen kịt thâm trầm chợt trở nên lạnh lẽo, chăm chăm nhìn nghĩa phụ, biểu hiện như một đứa trẻ cô đơn nghèo khổ bị