
ng xa nhau.
…
Cho dù huynh và muội có phải đã từng nâng chén cười nói, vui vẻ tương hợp
hay không, thì từ giờ trở đi, huynh và muội ly biệt hai phương, mỗi
người một hướng.
Sau khi thổi liên tục ba lần, oán ý xao động trong lòng mới bớt đi một nửa.
“Huynh từng nói tâm ý của muội và của khúc ‘Bạch đầu ngâm’ này không hợp nhau, cho nên khó mà có thể thổi nốt, hôm nay tâm khúc và tâm ý của muội đều
tương đồng, chắc đã thổi khá hơn nhiều, nhưng muội thà là vĩnh viễn
không thổi được khúc nhạc này, vĩnh viễn không hiểu tâm khúc của nó.”
Nói đến đoạn sau, cho dù đã hết sức kiềm chế, tiếng tôi vẫn khẽ run lên.
Hai tay dùng sức, một tiếng vang lên, sáo trúc trong tay bị bẻ gãy làm đôi, cây sáo trúc bị gãy vẫn còn chưa rơi xuống đất, người tôi đã bay lên
không trung nhảy lên thành tường, thân người hơi ngừng lại, nhưng người ở sau lưng thì vẫn một mực yên lặng.
Tôi lắc đầu, cuối cùng trái tim cũng chết lặng, bèn nhảy từ trên thành tường xuống, cứ thế rời đi không hề quay đầu lại.
***
Hồng cô:
Muội đi đây. Lúc tỷ đọc được bức thư này khẳng định là sẽ rất tức giận, đừng tức giận, tỷ xem hai hàng lông mày đều dựng đứng lên rồi kìa, bao nhiêu là nếp nhăn, tỷ vẫn hay nói con gái không được tức giận, mau mau hạ
hàng lông mày kia xuống đi.
Tất cả các phường hát và phường kỹ nữ đứng tên muội trong thành Trường An đều bàn giao cho tỷ.
Có hai việc tỷ nhất định phải ghi nhớ cẩn thận: Thứ nhất, các cô gái được
dốc lòng đào tạo kỹ thuật ca múa, đối nhân xử thế dĩ nhiên sẽ có quy củ, các cô gái ở phường kỹ nữ thì sẽ có chút tản mạn thiếu phép tắc, nhớ ưu đãi kỹ nữ của phường kỹ nữ, cái gì cũng có thể không hiểu, nhưng nhất
định phải học được việc này, điều đầu tiên cần phải làm được là giữ mồm
giữ miệng cho kín. Thứ hai, tốt nhất là đóng cửa các phường kỹ nữ lại,
hoặc là ít nhất cũng không cần mở rộng nữa, giữ nguyên các phường còn
lại bây giờ.
Đọc xong bức thư này xin hãy đốt đi, một lá thư khác của muội đã ghi lại hết toàn bộ việc kinh doanh sau này giao lại cho tỷ.
Muội biết, muội làm như thế này là quá tự do tùy hứng. Từ lúc vào thành
Trường An, muội vẫn luôn nỗ lực học cách làm một người Trường An, lời
nói cử chỉ luôn đắn đo sao cho đúng mực, nhưng muội mệt hết rồi, rất nhớ cuộc sống bừa bãi nơi thảo nguyên sa mạc. Muội đi đây, có lẽ một ngày
sẽ quay lại, nhưng cũng có khả năng là muội sẽ không quay về nữa. Cho
nên, Hồng cô, đừng bận tâm đến muội.
Cuối cùng, làm phiền tỷ một chuyện, nửa tháng mười này nữa, giúp muội gửi mảnh thư đã được gấp cẩn
thận này tận tay quản gia của Hoắc phủ.
Ngọc nhi.
…
Tiểu Hoắc:
Ta quay về thảo nguyên đây. Nhưng xin lỗi, không phải là đi cùng ngươi. Ta đã nhờ Hồng cô trao cho ngươi bức thư này, lúc ngươi đọc được mảnh thư
này, chắc là đã mấy tháng sau rồi, lúc đó đắc thắng quay về, còn ta có
lẽ đang cùng Lang huynh đuổi theo một con dê nơi vách núi cheo leo, hoặc có lẽ đang ngồi ngắm mặt trời lặn đằng Tây. Ngươi từng hỏi ta, dây leo
vướng víu không rời, tách cũng không ra có giống đời người không? Ta
nghĩ rồi, đời người có lẽ rất giống hoa kim ngân, nhưng không phải là
vướng víu không rời. Hoa nở hoa tàn, giữa cảnh kim ngân tương phùng,
ngẫu nhiên gặp gỡ và xa cách, đối diện và quay đi, duyên hợp và duyên
tàn, một cây đằng hoa diên dịch lại bi hoan tụ hợp của một đời người.
Lần này ta lựa chọn quay người ra đi. Lời từ biệt này có lẽ là sẽ không
bao giờ gặp lại nữa, chỉ chúc ngươi tất cả tốt lành.
Tiểu Ngọc. Trong bóng tối, nàng mặc một bộ váy đỏ, như màu lửa cháy bừng bừng.
Mạnh Cửu biết là tâm tình nàng không được tốt, bởi vì bình thường nàng không thích mặc đồ màu sắc tươi sáng quá, nhưng khi nào tâm tình không ổn thì lại luôn bướng bỉnh chọn sắc màu thật sặc sỡ, mạnh mẽ, giống như muốn
dùng sắc màu ấy để nói cho người khác rằng, ta rất ổn, mọi chuyện với ta đều rất ổn, đem tủi thân, oan ức và yếu đuối chôn giấu dưới lớp màu hoa lệ lộng lẫy kia.
Trong đôi mắt nàng cũng có hai đốm lửa nhỏ bé
đang bùng cháy, sự cô đơn lạnh lẽo của Trúc Quán cũng bởi vì thế mà trở
nên ấm áp hơn nhiều, hắn khát vọng biết bao có thể giữ lại sự ấm áp này
bên mình, nhưng hắn không thể.
Cô gái như thế này, đến rồi đi
như gió, xán lạn như lửa, cuộc sống sáng chói rực rỡ tựa ánh bình minh,
hắn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn sống một cách rực rỡ tươi đẹp như thế, có thể có một hạnh phúc hoàn mỹ nhất, trong cuộc sống không phải có một chút bóng tối nào.
Hắn hỏi nàng “muốn có một gia đình không,”
nàng trả lời hắn “muốn có, muốn có một gia đình thật náo nhiệt vui vẻ,”
hắn cũng muốn có, nhưng mà hắn không mang lại cho nàng được.
Đốm lửa rực cháy trong mắt nàng, không biết là hận hay là yêu, khoảnh khắc
nàng bẻ gãy chiếc sáo trúc, trái tim hắn cũng vỡ thành từng mảnh, nàng
nhìn hắn một mực trầm mặc, mọi thứ trong mắt đều bị dập tắt, chỉ còn yên lặng.
Nàng hận hắn đến một câu cũng không nói sao?
Nhưng nàng có biết là, hắn sợ chỉ cần mở miệng ra là sẽ chọn ích kỷ níu giữ
nàng lại, bất kể hậu quả thế nào cũng muốn níu giữ nàng lại.
Bóng hình màu đỏ dần dần biến mất tr