Polaroid
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 8.00/10/390 lượt.

i nổi

nữa, tôi sẽ ngồi trên giường đọc lại những tấm lụa này, xem lại niềm vui của chình mình, có lẽ thỉnh thoảng còn có bi thương, nhưng cho dù là

niềm vui hay nỗi khổ thì đều là những dấu vết của những gì tôi trải qua, sống qua, nhưng tôi sẽ cố gắng sống sao cho thật vui vẻ…

Vốn

tưởng rằng vứt bỏ quá khứ đi, những ngày sau đó sẽ ít bi thương, nhưng

hóa ra người ta càng cố gắng, càng bỏ sức nỗ lực, những gì còn lại vẫn

chỉ là nỗi đau đớn đến cùng cực trong tim, nếu không có ký ức gì, thì sẽ không cảm thấy đau khổ.

Tôi vừa giơ tay ra, đem mảnh vửi ghi

lại niềm vui đầu tiên trong thành Trường An đốt đi, lửa bếp đột nhiên

biến thành một màu đỏ rực, niềm vui cũng dần bị nuốt trọn theo mảnh vải.

Cửu gia, mấy ngày này muội vẫn luôn nghe ngóng chuyện của Thạch phảng, nếu

không đoán nhầm thì Thạch phảng là bởi vì nhà họ Đậu suy tàn nên cũng

chịu thiệt theo. Năm đó bệ hạ vì muốn khống chế nhà họ Đậu và thế lực

ngoại thích của Vương Vệ, nên đã đặc biệt nâng đỡ nhà họ Vệ. Hiện giờ

với tình hình thế lực ngoại thích của nhà họ Vệ ngày càng lớn mạnh, với

bản tính vốn dè dặt với thế lực ngoại thích của bệ hạ, khẳng định sẽ

nghiêng về ức chế thế lực của nhà họ Vệ, trợ giúp các thế lực khác, nếu

chọn được thời cơ tốt, chọn được đúng người, Thạch phảng khẳng định có

thể hồi phục lại sự phồn thịnh ban đầu ở thành Trường An…

Lúc ấy tôi suy nghĩ đến là đơn thuần, xem xét các vấn đề cũng vô cùng đơn

giản, thủ đoạn hành sự càng gần như là trần trụi, không che giấu gì, bây giờ đọc lại chỉ nghĩ thôi đã sợ. Tôi lắc lắc đầu, một lòng một dạ tình

nguyện cam lòng, đúng là trò cười khi tự cho mình là đúng, khẽ nhấc tay

lên, lại đem một mảnh vải nữa đốt trong bếp.

Muội cứ nghĩ là

mình thông minh lắm, muội đoán được đúng tâm tư của huynh, nhưng mà muội nhầm rồi. Huynh thắp đèn dầu, có phải là mong muội đi không? Muội nghe

huynh nói, đăng hỏa bạo, hỉ sự đáo, rất muốn biết sự có mặt của muội có

phải là hỉ sự của huynh không? Muội rất hy vọng chính là như thế, nhưng

muội bây giờ không còn chút tự tin nào đoán mò tâm sự của huynh nữa rồi, nói không chừng muội lại đoán nhầm rồi, lừa cho chính mình vui vẻ không đâu. Nhưng mà sẽ có một ngày muội sẽ cho huynh đọc những thứ này, huynh phải cho muội biết tối hôm qua huynh thắp đèn có phải là vì đợi muội về không?

……

Tôi đang bỏ từng mảnh vải vào trong bếp, chợt trong lòng như bị sét đánh, lập tức rút hết ra, dập hết các đốm lửa

nhỏ. May mà chỉ bị đốt mất một góc, mảnh vải biến thành một màu sém đen, nhưng nội dung trên đó vẫn còn đọc được.

Đem đốt mấy mảnh vải có liên quan đến thân phận của Lý Nghiên, rồi ngây ra nhìn chằm chằm vào mấy mảnh vải còn lại.

Mãi một lúc sau tôi mới trấn tĩnh lại, quyết định chắc chắn. Những ý nghĩ

trong lòng ngày ấy đều là khát vọng sẽ có một ngày cùng Cửu gia ngồi bên ánh đèn đọc lại một chút tâm tình con gái này, hôm nay tuy không còn

được ngắm cảnh cùng nói cười dưới ánh đèn nữa, nhưng những mảnh vải này

đều là viết cho Cửu gia, thôi thì cứ đem đưa cho Cửu gia, cũng coi như

để cắt đứt đoạn tình duyên ngắn ngủi này.

Trong tay cầm đôi

khuyên tai nạm vàng có hạt cườm xanh ngọc bích, nhìn kỹ một lúc lâu, rồi dùng khăn tay gói cẩn thận lại đặt vào trong hộp trúc. Giữa sa mạc mênh mông, bên cạnh suối Nguyệt Nha lần đầu gặp mặt, lúc cầm lấy bộ váy rời

đi, cho dù thế nào cũng không thể nghĩ được sẽ có một ngày tự tay tôi xé nát nó.

Cầm lấy chiếc sáo trúc Tương Phi, đặt bên khóe miệng

thổi thử một tí, nhìn quanh căn phòng, thiếp đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc

của chàng rồi. Nếu lòng người có thể giống như việc dọn phòng, dễ dàng

đơn giản vứt bỏ một vài thứ đi, có lẽ sẽ không có nhiều phiền não thế

này.

Quanh quẩn lưỡng lự rất lâu phía ngoài Thạch phủ, tôi thầm

nghĩ đã quá nửa đêm, có lẽ không cần phải đánh thức Thạch bá nữa. Xoay

người nhảy từ trên thành tường xuống, người còn chưa chạm đất đã có

người tấn công, tôi vội nói: “Tại hạ là Kim Ngọc của Lạc Ngọc phường,

đến gặp Cửu gia.” Đám người vừa tấn công từng người một lần lượt biến

mất trong bóng tối, chỉ lưu lại mấy tiếng cười đùa mơ hồ.

Trong

ánh mắt bọn họ, là chuyện hai người hẹn nhau lúc nửa đêm, phong cảnh hữu tình, nhưng lại không hề biết rằng người trong cuộc đã vô cùng đau khổ.

Trúc Quán chìm trong bóng tối im lìm, tôi đặt hộp trúc ở ngay ngoài cửa. Đứng im đó rất lâu, nhấc sáo trúc lên thổi một bài:

Trắng như tuyết trên núi, Sáng tựa trăng giữa mây.

Nghe lòng chàng hai ý, Thiếp đành đoạn tình này.

Hôm nay chén sum họp, Đầu sông tiễn sớm mai.

Lững thững theo dòng nước, Nước mãi chảy Đông Tây.

Buồn đau lại buồn đau, Vợ chồng chẳng nên than.

Mong người lòng chỉ một, Bạc đầu chẳng xa nhau.[2'>

[2'> Bản dịch của Đào Trung Kiên.

Ánh đèn trong phòng sáng lên, cửa bị khẽ đẩy ra. Cửu gia chống nạng đứng ở

cửa ra vào, trong bóng đêm, mặt Cửu gia tái xanh nhìn thấy mà giật mình

đau lòng.

Hôm nay chén sum họp, Đầu sông tiễn sớm mai.

Lững thững theo dòng nước, Nước mãi chảy Đông Tây.

Buồn đau lại buồn đau, Vợ chồng chẳng nên than.

Mong người lòng chỉ một, Bạc đầu chẳ