
am có nhuận ngọc, phương Bắc có hàn ngọc mà ngọc bội này chính là được làm từ một khối hàn ngọc thượng phẩm. Nếu đem so sánh giữa hai loại thì hàn ngọc phương Bắc có độ sáng hơn, cảm giác chạm tay vào mượt mà hơn nhưng người Hồ rất ít khi sử dụng chúng. Những nét điêu khắc trên ngọc bội cho thấy dấu hiệu của biểu tượng tín ngưỡng, tượng trưng cho chủ nhân của nó có thân phận cực kỳ tôn quý. Những biểu tượng tín ngưỡng này được phân thành ba loại, trong đó biểu tượng hình sói này là cao nhất, cho nên khối ngọc bội này cũng tượng trưng cho thân phận cao cao tại thượng của chủ nhân nó.”
Sở Lăng Thường có thể nhớ tới chuyện này là bởi khi còn ẩn cư nơi sơn cốc nàng đã từng đọc được một quyển sách cổ có đề cập đến những biểu tượng tín ngưỡng, cụ thể là biểu tượng con sói có đôi cánh này. Lúc đó, nàng còn cảm thấy kỳ quái, không hiểu sao con sói lại có đôi cánh như vậy. Nhưng trong Sơn Hải Kinh cũng từng nhắc tới một quái thú có hai cánh, trong đó còn ghi: Từ thời Hoàng Đế, nơi ở của người man di thường có dã thú. Vì e ngại những dã thú này nên trên các biểu tượng tín ngưỡng của họ thường khắc thêm đôi cánh, mang hàm ý hàng phục dã thú.
Người Hồ phương Bắc chưa bao giờ có tín ngưỡng sùng bái chó sói, sở dĩ họ chế thành biểu tượng tín ngưỡng như vậy cũng chỉ là tập quán truyền lại, hơn nữa trong xương cốt bọn họ vẫn luôn tiềm ẩn nỗi khao khát chinh phục những lực lượng siêu nhiên. Hiện nay người Hồ thanh thế càng ngày càng lớn, đương nhiên đã không còn e ngại dã thú nữa huống chi quốc thổ phương Nam. Tất cả những thư đó có thể minh chứng cho dã tâm của bọn họ một cách rõ ràng.
Trong lòng Sở Lăng Thường bất giác xẹt qua hình dáng cao lớn anh tuấn cùng nụ cười hờ hững tựa một linh hồn u tối của Hách Liên Ngự Thuấn. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể đeo loại ngọc bội này.
“Ngọc bội chẳng qua cũng chỉ là vật trang sức mà thôi, sao lại có người nhàm chán tới mức đi khắc thêm biểu tượng tín ngưỡng như vậy?” Thanh Tụ cảm thấy kỳ lạ liền lên tiếng thắc mắc. Nhưng khi đầu ngón tay của nha đầu này chạm vào ngọc bội, trong lòng lại trào dâng một cảm giác lạnh lẽo u ám nên vội vàng đem ngọc bội lần nữa trả về tay Sở Lăng Thường. Dường như nhớ ra điều gì, Thanh Tụ lớn mật hỏi, “Tiểu thư vừa nói ngọc bội này thuộc về người Hồ, chẳng lẽ là Tả hiền vương tặng cho tiểu thư?”
“Nha đầu em đúng là nói quá nhiều rồi, muốn bị đánh sao?” Nàng khẽ quát lên, vẫn như trước không trả lời nghi vấn của Thanh Tụ.
Thanh Tụ chu cái miệng nhỏ nhắn, "Em chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi mà, thứ này cũng chẳng giống ngọc gì cả.”
Sở Lăng Thường biết tính của Thanh Tụ, không hỏi được rõ ràng chắc chắn trong lòng sẽ không thoải mái, mà chính nàng cũng không nói được rốt cục ngọc bội này có điểm gì không giống những ngọc bội thông thường khác, chỉ biết rằng nó không đơn giản là món đồ tùy thân bình thường mà thôi.
Còn đang mải nghĩ, chợt một giọng nói dịu dàng vang lên mang theo ý cười thản nhiên, “Người Hồ luôn coi trọng hàn ngọc, ngọc bội tùy thân nếu được điêu khắc biểu tượng tín ngưỡng càng có ý nghĩa lớn lao.”
Sở Lăng Thường cùng Thanh Tụ theo tiếng nói nhìn lại, hóa ra là Cảnh Đế. Hai người vội vàng cung kính tiến lên bái kiến, Thanh Tụ trực tiếp quỳ trên mặt đất vấn an.
Bởi Sở Lăng Thường luôn thích an tĩnh nên trong nội điện cũng không tăng thêm cung nữ hầu hạ, cho nên dù hoàng thượng tới cũng không có cung nữ thông báo. Thực hiển nhiên, Cảnh Đế cũng chỉ một mình đi tới đây, phía sau không hề dẫn theo tùy tùng hay thái giám thân cận.
Sở Lăng Thường không nghĩ tới Cảnh Đế sẽ đến nơi ở của mình, vội kêu Thanh Tụ chuẩn bị trà cùng điểm tâm ngon nhất, đốt thêm hương trong lò, đem tất thảy nghi vấn trong lòng áp chế xuống rồi nhẹ nhàng bước tới. Trà xanh cùng điểm tâm rất nhang chóng được mang lên, Thanh Tụ cũng chủ động lui xuống khiến trong phòng chỉ còn lại Sở Lăng Thường cùng Cảnh Đế. Bầu không khí có chút khác lạ, it nhất là Sở Lăng Thường cảm thấy như vậy nhưng nàng vẫn phải chủ động rót trà mời Cảnh Đế. Nhận lấy chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, cảm nhận mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp bốn phía khiến tâm tình buồn bực lúc lên triều của Cảnh Đế biến mất không chút tăm tích…
“Ngọc bội kia có thể cho trẫm mượn xem một chút không?” Cảnh Đế đặt chén trà xuống bàn, dịu dàng nhìn nàng rồi cất tiếng.
Sở Lăng Thường liền đem ngọc bội đưa cho Cảnh Đế. Nhớ tới tình hình lúc Cảnh Đế mới bước vào cửa, nàng không khỏi tò mò cất tiếng hỏi, “Hoàng thượng vừa nói ngọc bội này không phải là một món đồ đơn giản, rốt cục là có ý gì?”
“Đây là một đạo quân phù, do Thiền Vu Hung Nô truyền cho thuộc hạ thân tín nhất hoặc tín vật cho con trai. Có được nó có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, gặp quân phù cũng giống như gặp chủ nhân của nó vậy.” Cảnh Đế hơi nheo mắt lại, nhìn miếng ngọc bội ở trong tay ông ta tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như những mũi nhọn xuyên thấu lòng người. Đem ngọc bội trả về tay Sở Lăng Thường, Cảnh Đế nghi hoặc hỏi lại, “Là Tả hiền vương đưa cho nàng?”
Sở Lăng Thường thực không ngờ một miếng ngọc bội nhỏ như vậy lại có lai lịch lớn đến thế