
ó toàn là mồ hôi lạnh.
“Lăng Thường, cô…”
“Nam Hoa, trước hết cô đừng nên hỏi nhiều. Tôi chỉ muốn biết rốt cục cô có yêu sư huynh tôi hay không mà thôi?” Sở Lăng Thường không đợi Nam Hoa nói xong liền lên tiếng ngắt lời, gấp gáp hỏi.
“Tôi…” Trong mắt Nam Hoa chợt sáng lên một tia sáng kỳ lạ.
“Nam Hoa, thừa nhận yêu một người khó khăn đến vậy sao? Mặc dù tôi không biết đến tột cùng cô vì cái gì mà tránh né nhiều như vậy, nhưng tôi cho rằng, chỉ cần ở bên cạnh người mình thương yêu, hết thảy khó khăn đều có thể vượt qua.” Vừa nói, nàng vừa kéo lấy cánh tay Nam Hoa, nhấn mạnh từng lời, “Nam Hoa, Hán cung chẳng mấy nữa sẽ có tân hoàng đế đăng cơ. Tân hoàng đế lên ngôi cũng đồng nghĩa với trong Hán cung sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện thay đổi. Như vậy chẳng phải là cơ hội của cô hay sao?”
Ánh mắt Nam Hoa hơi ngẩn ra.
***
“Sư huynh, huynh nói trong trường hợp nào sẽ không thể đoán được số mệnh của một người?” Dưới làn tuyết bay bay, Sở Lăng Thường cùng Dạ Nhai Tích chậm rãi bước đi, mi tâm vẫn nhíu lại.
Dạ Nhai Tích dừng bước, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này nên nhìn Sở Lăng Thường hồi lâu mới nhẹ giọng nói, “Là trường hợp được nghịch thiên cải mệnh hoặc là người được đoán không tồn tại trên thế gian này.”
Sở Lăng Thường khẽ gật đầu, đối với vấn đề này nàng cũng nghĩ tới rất nhiều khả năng.
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Dạ Nhai Tích nở nụ cười yếu ớt.
“Sư huynh, còn nhớ những gì sư phụ dặn dò về muội hay không?” Sở Lăng Thường ngước mắt lên, mặc cho những bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên hàng mi cong vút.
“Sư phụ từng nói mệnh của muội thuộc về phương Bắc, Nam quốc không thích hợp ở lâu. Nhưng nơi đây cũng không phải vùng đất có thể sống lâu dài, nếu không sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.”
Sở Lăng Thường gật đầu, “Đúng vậy, muội thấy sư phụ nói Nam quốc chính là muốn ám chỉ Hán cung. Bắc phương chính là Hung Nô. Đất thị phi không thể ở lâu, cho nên muội không thể sống mãi trong hoàng thành này. Sư phụ còn từng nói với huynh rằng hồng nhan trên thế gian này chẳng qua chỉ như mây khói thoáng qua, mê đắm sẽ tang thương, chia xa sẽ bình an vô sự.”
Dạ Nhai Tích cười nhẹ một tiếng, không nói gì, trong lòng hai người họ đều hiểu rõ “hồng nhan” mà sư phụ nhắc đến kia là ai.
“Nếu quả thực số mệnh đã định như vậy, ta cũng không oán không hối.” Dạ Nhai Tích khẽ mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng tựa những bông tuyết bay bay trong không khí, ánh mắt xa xăm tràn đầy nghiêm túc.
Sở Lăng Thường nhìn sư huynh mình. Người si tình trên thế gian này đâu chỉ có một mình huynh ấy.
“Muội không biết sư phụ vì muội nghịch thiên cải mệnh đến tột cùng có thật sự làm thay đổi số mạng hay không? Nhưng sư huynh, muội càng muốn tin tưởng rằng có thể nghịch thiên cải mệnh. Từ khi sư phụ cải mệnh, muội không cách nào đoán ra vận mạng sau này của Nam Hoa công chúa, Ngự Thuấn. Hai người họ nếu không mất mạng, vậy chỉ có một khả năng!”
“Số mạng của chúng ta xảy ra biến đổi?” Dạ Nhai Tích quay đầu nhìn nàng.
Sở Lăng Thường nghiêm túc gật đầu.
“Lăng Thường, nếu như chúng ta sẽ bỏ mạng rất sớm thì sao?”
“Không!” Sở Lăng Thường lập tức lên tiếng, ánh mắt cũng vô cùng kiên định, “Nếu vận nước sau này của Đại Hán cùng Hung Nô chúng ta đã biết được, như vậy đương nhiên có thể tránh được tai nạn. Cho nên mới nói, mấy người chúng ta có khả năng thay đổi sổ mạng lớn nhất.”
Thật ra trước mặt Nam Hoa công chúa, nàng chính là nghĩ đến chuyện đang giải thích với Dạ Nhai Tích lúc này. Đúng vậy! Nếu như mấy người bọn họ đều bỏ mạng thì sao biết được số mệnh đây? Đây cũng là nguyên nhân khiến toàn thân nàng toát mồ hôi lạnh nhưng ngẫm lại cũng thấy không hoàn toàn đúng. Nếu như có thể phòng ngừa mọi chuyện, sớm tính toán cho tốt thì hoàn toàn có thể xoay chuyển được càn khôn.
Dạ Nhai Tích thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc như thế cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đối với sinh tử Dạ Nhai Tích trước giờ vẫn vô cùng lãnh đạm. nhưng nay trong lòng đã có người yêu thương, sống không phải chỉ cho riêng bản thân mình nữa.
Nhiều năm như vậy, Dạ Nhai Tích có thể tự hào là người kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, chỉ tiếc là khi vui vẻ hay cao hứng cũng đều chỉ có một mình. Cho nên Dạ Nhai Tích luôn không cầu xin điều gì mà chỉ cầu mong có một người cùng mình chia sẻ buồn vui là được rồi.
Nam Hoa công chúa sau khi rời Kiêu Long điện chuẩn bị theo đường cũ trở về thì lại nhìn thấy Hoa Dương công chúa khoác áo lông cừu trắng muốt đang đi cách mình không xa, trên mái tóc còn cài vô số món trang sức bằng vàng ròng, ở trong màn tuyết trắng vẫn toát lên vẻ xa hoa cực độ. Thượng Phúc vương cao hứng chạy ở phía trước, theo sau là hai cung nữ phụ trách trông nom. Tiểu hài từ dường như rất thích thú đùa nghịch với những bông tuyết nên nở nụ cười cực kỳ trong sáng, hồn nhiên.
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Vốn là muốn tìm đường tránh đi, không ngờ Thượng Phúc vương chạy quá nhanh vô ý đụng phải người Nam Hoa công chúa. Nam Hoa theo bản năng đưa tay ra đỡ vì sợ Thượng Phúc vương ngã nhào. Chưa kịp bỏ tay ra, Hoa Dương công chúa đã bước nhanh tới, đem Thượng Phúc vương kéo tới bên người, đôi