XtGem Forum catalog
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

chỉ cần cô tới nơi đã không phải ngồi chờ có trà uống rồi.”

“Xem cô kìa!” Nam Hoa khẽ nhấp một ngụm trà, “Trà của cô hôm nay có vị không giống trước, dường như có đậm hơn."

Sở Lăng Thường khẽ mím môi, Thanh Tụ ở một bên liền nói chen vào, “Đó là đương nhiên rồi. Công chúa, nước dùng để pha trà này là nước suối trên núi cao cách đây cả ngàn dặm, nước trong hoàng thành này không cách nào sánh kịp. Tiểu thư nhà em nói, “Trà phẩm mặc dù quan trọng nhưng dùng nước gì để pha còn quan trọng hơn nhiều.”

Nam Hoa gật đầu tán đồng, lại cười trêu lại, “Xem nha đầu Thanh Tụ này, rõ ràng là thái tử phi, còn gọi tiểu thư nhà em gì chứ. Nếu ở Hán cung không phải sẽ bị đánh đòn sao?”

“Nam Hoa, cô ở đây cười giễu tôi có phải không?” Sở Lăng Thường cũng cười.

Nam Hoa khẽ lắc đầu, “Đâu có! Lăng Thường, tôi thật lòng chúc phúc cho cô.”

“Vậy còn cô?” Sở Lăng Thường hỏi ngược lại, thấy gương mặt Nam Hoa trở nên lúng túng liền kéo lấy tay cô, nhấn mạnh từng lời, “Cô cũng biết, chỉ cần cô nói với Ngự Thuấn một tiếng…”

“Lăng Thường…” Nam Hoa không đợi nàng nói xong liền mở miệng ngắt lời, khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Sống ở Hán cung, đâu phải gả đi rồi là có thể được giải thoát. Sinh ra là người của Hán cung, chết…thật ra cũng là ma của Hán cung.”

Sở Lăng Thường nghe mà đau lòng, nghiêm túc hỏi, “Nam Hoa, tôi có thể biết người đó là ai không? Người đó có vị trí thế nào trong Hán cung?” Nam Hoa công chúa ngước mắt lên, hàng lông mi dài cong vút dường như vẫn còn dấp dính hơi lạnh của băng tuyết bên ngoài, khoé môi cô khẽ giật giật, muốn nói gì đó nhưng rốt cục lại thôi.

Sở Lăng Thường không hề thúc giục Nam Hoa mà chỉ lẳng lặng chờ, đáy mắt bình lặng như nước nhưng cũng có thể nhận ra sự chân thành từ tận trái tim nàng.

Một lúc lâu sau, một tiếng than nhẹ phá vỡ không khí yên lặng trong phòng, “Lăng Thường, có một số việc cô không biết thì tốt hơn.” Cuối cùng Nam Hoa vẫn quyết định không nói.

Một tia thất vọng thoáng hiện lên trong mắt Sở Lăng Thường, nàng khẽ vỗ nhẹ bàn tay Nam Hoa, nhỏ nhẹ cất tiếng, “Nam Hoa, cô phải biết, có rất nhiều người quan tâm đến cô, cho nên nếu cô cần người giúp đỡ thì có thể nghĩ đến chúng tôi.”

Nam Hoa công chúa nhìn nàng, đáy mắt hiện rõ sự cảm động, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người họ lại tiếp tục uống trà, nhưng không biết tại sao, Sở Lăng Thường luôn cảm thấy Nam Hoa có chuyện giấu trong lòng. Mọi khi Nam Hoa đến Kiêu Long điện đều nói nói cười cười, hôm nay lại trầm mặc dị thường.

“Nam Hoa, hôm nay cô tới Kiêu Long điện là có chuyện muốn hỏi, đúng không?” Sở Lăng Thường đặt chén trà xuống, phân vân không biết có nên hỏi thẳng tâm sự của Nam Hoa hay không.

Nam Hoa công chúa cũng buông ly trà xuống, liếm liếm cánh môi, “Lăng Thường, tôi biết những chuyện trong lòng mình đều không gạt được cô. Đã như vậy, tôi cũng muốn hỏi thẳng.”

Hít sâu một hơi, Nam Hoa liền nhìn về phía nàng, “Thật ra cho tới giờ, cô đều ở đây chú ý tình hình của Hán cung có phải không?”

“Phải!” Sở Lăng Thường không chút giấu diếm, cũng không tỏ ra kinh ngạc khi Nam Hoa hỏi về vấn đề này.

Nam Hoa công chúa dường như đã hạ quyết tâm, “Lăng Thường, mấy ngày trước đây, Cảnh Đế đã giết quan Đại Sự, còn đem Lật phi giam vào lãnh cung.”

Nghe vậy, Sở Lăng Thường hơi sững sờ, “Sao lại có thể như vậy? Lưu Vinh là thái tử, theo lý thì Lật phi nương nương phải được yêu chiều hơn mới đúng, sao lại đem mẫu thân ruột của thái tử giam vào lãnh cung chứ?”

“Từ khi Bạc hoàng hậu bị phế truất, hậu cung vẫn luôn không có người cai quản. Mấy ngày trước đây, quan Đại Sự chủ động dâng tấu xin Hán Đế lập Lật phi làm hoàng hậu. Hán Đế cho rằng Lật phi thông đồng với đại thần trong triều, trong cơn nóng giận đã giết luôn quan Đại Sự, cũng đem Lật phi nhốt luôn vào lãnh cung.”

Sóng gió lại bắt đầu nổi lên chính là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Sở Lăng Thường. Liên tưởng đến việc mấy đêm trước xem thiên tượng phương Nam có chút dị thường, rốt cục sự thắc mắc trong lòng nàng cũng được sáng tỏ. Quả nhiên mọi chuyện đã có sự chuyển biến.

Ánh mắt của nàng cũng hiện rõ sự nghiêm trọng. Chuyện nên tới vẫn tới, hết thảy không có gì thay đổi.

Lật phi thực sự sẽ gặp nạn trong năm nay, hết thảy đều theo sự an bài của vận mạng mà diễn ra. Nói như vậy, ngôi vị thái tử của Lưu Vinh cũng không ngồi được lâu nữa. Âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán một chút thì thấy cũng không quá nửa năm nữa. Sau đó thái tử mới kế vị, Cảnh Đế băng hà rồi tân đế lên ngôi. Nếu như là Lưu Vinh, nàng còn có một tia hy vọng, nhưng thay đổi người lên ngôi, Hung Nô sẽ gặp tai hoạ diệt quốc.

“Lăng Thường?” Nam Hoa công chúa thấy mi tâm nàng nhíu lại liền nhẹ giọng gọi tên nàng.

Sở Lăng Thường nhìn Nam Hoa, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Nhìn sắc mặt lo lắng của Nam Hoa, trong đầu nàng lại nảy lên một suy nghĩ. Ý nghĩ này vừa loé lên cũng là lúc từ tận đáy lòng nàng dâng lên một trận ớn lạnh chưa từng có.

“Cô làm sao vậy?” Nam Hoa chưa từng thấy dáng vẻ này của Sở Lăng Thường nên khẽ đưa tay vuốt nhẹ trán nàng rồi lại kinh ngạc khi phát hiện ra trên đ