
n gả cho Tả hiền vương, như vậy cũng sẽ không bị người cười chê, hoàng thượng cũng không phải bận lòng.”
Sở Lăng Thường nghe mà cảm thấy như vừa có sấm sét giáng xuống đầu. Hoàn Dư công chúa?
“Mẫu hậu….” Cảnh Đế cũng không ngờ thái hậu lại có hành động này, vội vã lên tiếng khuyên can, “Việc này quá mức vội vàng, theo ý trẫm, để sau này bàn lại đi.”
“Cần gì phải bàn lại chứ?” Đậu thái hậu đương nhiên nhìn ra tình cảm trong mắt Cảnh Đế. Là con do mình sinh ra, sao bà lại không hiểu suy nghĩ trong lòng Cảnh Đế chứ? Không để ý đến lời của Cảnh Đế, bà nhìn thẳng về phía các đại thần trong triều…
“Các ngươi còn không tham kiến Hoàn Dư công chúa?”
Hết thảy quan lại vừa nghe liền vội vàng quỳ xuống, cùng kêu vang chúc mừng, thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện.
Đậu thái hậu hài lòng nhìn phản ứng của quần thần trong triều, không để ý tới sắc mặt Cảnh Đế đã sớm biến thành xám xịt. Thân là thái hậu, bà phải giữ cho triều đình cùng hậu cung được vững vàng yên ổn, thân là mẫu thân, bà càng phải vì con của mình mà dọn đường.
Sáng sớm hôm nay, Bạc hoàng hậu cùng Lật phi dẫn theo mấy phi tử tới cung của bà, Không hiểu họ nghe từ đâu nói hoàng thượng có ý nạp Sở Lăng Thường làm phi tử,. cho nên đều nhất mực quỳ mà không chịu đứng lên. Bạc hoàng hậu tuy không ngang ngược kiêu ngạo như Lật phi, nhưng ngôn từ cũng rất có lý, tạm không nói đến chuyện hoàng thượng nạp phi là thật hay giả, chỉ riêng việc để cho một nữ tử mới mười sáu tuổi đứng giữa triều đình lên tiếng cũng đủ khiến mọi chuyện náo loạn cả lên rồi.
Những đại thần này cũng đâu phải là ăn không ngồi rồi, rất nhiều người còn là cận thần từ thời tiên đế, sao có thể dễ dàng chịu để cho một nha đầu nói này nói nọ cơ chứ? Xã tắc Đại Hán không thể coi thường được, rồi trong hậu cung lại sợ bị Sở Lăng Thường lấn át, nếu một ngày nàng trở thành phi tử, không biết sẽ gây nên bao nhiêu sự tranh đấu đây nữa.
Cân nhắc thiệt hơn, tuy nói rằng nàng là truyền nhân của Quỷ Cốc phái năng lực rất cao, nhưng so với sự ổn định của giang sơn, trấn an hậu cung cùng triều đình thì đem Sở Lăng Thường gả cho Hung Nô là sự lựa chọn tốt nhất.
Việc đã đến nước này, Sở Lăng Thường chỉ có thể khom người lĩnh mệnh. Nàng không phải là mẫu người nhẫn nhục chịu đựng chuyện bất bình nhưng hôm nay thế cục hiển nhiên rất bất lợi với nàng, nàng chỉ có thể chờ duyên kỳ ngộ mới khả dĩ có hy vọng xoay chuyển tình thế.
Sắc mặt Cảnh Đế đã cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường ngoại trừ đau lòng còn có sự vô lực… “Gì cơ? Hoàn Dư công chúa?” Ở sâu trong khu rừng trúc, giọng oang oang của Thanh Tụ vang lên khiến đám chim chóc trên cây sợ hãi bay tán loạn. Nhưng nếu so với giọng nói thì vẻ mặt khiếp sợ của nha đầu này càng khoa trương hơn.
Bị trận đòn lần trước đã khiến Thanh Tụ phiền muộn lắm rồi, không ngờ hôm nay còn nghe được việc kinh động thế này.
“Tiểu thư không phải định làm Hoàn Dư công chúa thật đấy chứ?” Thanh Tụ cố nén sự đau đớn trên người, đi tới trước mặt Sở Lăng Thường, khẩn trương cất tiếng hỏi.
Sau khi bãi triều, Sở Lăng Thường đã tới tận nơi sâu thẳm của khu rừng trúc này ngồi gảy cây đàn cổ cầm như thể những chuyện sáng nay trên triều không hề có chút liên quan nào tới mình vậy. Những lá trúc xanh biếc nhẹ nhàng lay động khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, thỉnh thoảng còn có vài chiếc lá rớt xuống cây đàn của nàng. Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo với con ngươi sáng lấp lánh như hội tụ hết thảy tinh hoa của nhật nguyệt, từ nơi thẳm sâu trong tâm hồn nàng tản ra khí chất thanh nhã u tĩnh khiến người thường không cách nào sánh kịp.
“Làm công chúa có gì không tốt chứ? Ít ra em sẽ không bị người khác khi dễ nữa.” Thật khó tin là Sở Lăng Thường còn cất tiếng đùa lại.
“Tiểu thư….” Thanh Tụ kinh ngạc nhìn nàng rồi khó nhọc liếm cánh môi, “Tiểu thư sẽ không….thích cái người…Tả hiền vương đó chứ? Có phải người đó thật sự rất anh tuấn hay không?”
“Hắn anh tuấn thế nào cũng đâu liên quan gì đến ta.” Sở Lăng Thường hờ hững đáp lại, ngón tay trắng trẻo thanh mảnh hạ xuống cây huyền cầm, tiếng đàn trong trẻo vang lên réo rắt vọng khắp khu rừng trúc.
“Nhưng thái hậu đã phong tiểu thư làm công chúa, chẳng bao lâu nữa sẽ ban hôn. Vậy phải làm sao đây? Tiểu thư, không bằng người đi nói với thái hậu một tiếng, chúng ta lập tức xuất cung, ở đây thực sự một chút tự do cũng không có.” Thanh Tụ nhăn mũi có chút làm nũng nói với Sở Lăng Thường.
Khẽ chớp mắt, đưa tay gẩy nhẹ một chút trên cây huyền cầm, Sở Lăng Thường mới chậm rãi trả lời, “Nơi này là hoàng cung, cũng chính là nơi khiến người ta không thể làm theo ý mình. Lúc nãy ta đã gieo một quẻ, quẻ thượng ba hào, dương quẻ càn là trời, quẻ hạ ba hào, âm quẻ khôn chỉ đất, dương khí cực kỳ mãnh liệt, quy luật hoạt động đều hướng về đích, địa âm khí tuy yếu nhưng quy luật hoạt động cũng hướng về đích. Quẻ đã chỉ ra trời đất không giao hoà, âm dương thiếu đi sự lưu chuyển.”
“Tiểu thư, vậy quẻ này có nghĩa gì?”
“Ý là sẽ có sự chuyển biến, chuyện này còn chưa tới mức lâm vào tuyệt cảnh, dựa theo quẻ tượng mà xem, không lâu sau sẽ có n