à Sở Lăng Thường ngồi một xe, còn xe kia ngoài Thanh Tụ thì còn có Hổ Mạc.
Sở Lăng Thường lẳng lặng vùi trong ngực Hách Liên Ngự Thuấn, nàng cũng không hỏi nhiều. Thật ra thì đi đến đâu cũng không thành vấn đề, đối với nàng mà nói, chỉ cần nơi nào có hắn thì đã quá tốt rồi.
Nhưng quang cảnh trong chiếc xe còn lại thì hoàn toàn khác. Không giống với vẻ an tĩnh của Sở Lăng Thường, Thanh Tụ là một nha đầu không thể ngồi yên được lâu. Thấy xe ngựa không ngừng tiến về phía trước, đến khi mặt trời đã dần xuống núi cũng không có dấu hiệu dừng lại thì rốt cục Thanh Tụ cũng không nhịn được, vén rèm lên một chút, cố nén xuống tiếng càu nhàu, khẽ cắn môi, rốt cục đem toàn bộ sự chú ý đặt vào người vẫn không nói không rằng ngồi bên cạnh - Hổ Mạc.
Từ lúc lên xe Hổ Mạc vẫn ngồi dó, thân thể khẽ đung đưa theo nhịp lắc lư của xe ngựa, hai mắt nhắm lại từ lúc đó không hề mở ra.
Lòng hiếu kỳ của Thanh Tụ rất nhanh chóng chuyển lên người Hổ Mạc.
Thanh Tụ đã nghe nhắc đến tên Hổ Mạc từ trước kia, hai năm trước cũng từng nhìn thấy hắn cưỡi trên con chiến mã cao lớn, dáng vẻ vô cùng anh dũng hệt như thái tử. Nghe nói Hổ Mạc này đã cùng thái tử ở trên chiến trường vào sinh ra tử. Hiện giờ, hắn là thủ lĩnh đội cận vệ, chỉ nghe lệnh một mình thái tử.
Tên này là cái hạng người gì đây, không thèm coi ai vào trong mắt sao?
Thanh Tụ suy nghĩ một hồi rồi hơi bĩu môi. Chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi, có cốt khí gì chứ? Lên xe lâu như vậy rồi, ngay cả câu nói cũng không có tiếng nào.
Không đúng! Có gì đó không ổn lắm…
Thanh Tụ co người lại, nhìn chằm chằm vào Hổ Mạc ngồi ở một bên rồi khẩn trương nuốt nước miếng. Hắn sao tới giờ vẫn không nhúc nhích dù gì một chút vậy? Ngay cả mắt cũng không mở ra. Còn nữa, hình như hắn cũng không thở?
Không phải là…chết rồi đấy chứ?
Nghĩ như vậy, Thanh Tụ thận trọng nhích lại gần Hổ Mạc càng lúc càng gần rồi mở to cặp mắt nhìn thẳng vào gương mặt Hổ Mạc. Nha đầu này muốn nhìn thật rõ xem mí mắt hắn có động đậy hay không?
Nhưng dáng vẻ của Hổ Mạc thực sự giống một người đã chết.
Cố nén tiếng hét chói tai vì kinh hãi xuống, Thanh Tụ nhẹ nhàng đưa ngón tay ra trước mũi Hổ Mạc.
Đúng lúc này, Hổ Mạc bất ngờ mở bừng mắt.
Đầu tiên, Thanh Tụ không kịp có phản ứng, liền sau đó hoảng sợ hét lên một tiếng cực kỳ chói tai.
“Ngự Thuấn, hình như ta nghe thấy tiếng Thanh Tụ?” Trong chiếc xe ngựa phía trước, Sở Lăng Thường giật mình ngẩng lên từ trong ngực Hách Liên Ngự Thuấn, có chút bất an hỏi.
Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu hôn lên trán nàng, thấp giọng nói, “Không có việc gì. Hổ Mạc ngồi cùng xe với Thanh Tụ, chắc nha đầu đó kinh hãi chút thôi.”
Nghe những lời trấn an của hắn, tâm tình Sở Lăng Thường cũng dần buông lỏng, lại lần nữa vùi vào trong ngực hắn. Nàng đưa tay ôm ngang hông hắn, nũng nịu hỏi nhỏ, “Đó là nơi nào vậy?”
“Là một nơi rất đẹp, nàng nhất định sẽ thích.” Hách Liên Ngự Thuấn cưng chiều nói, đem nàng ôm càng chặt hơn, khẽ cất giọng nói đầy yêu thương, “Chẳng qua đường đi hơi xa, nếu mệt thì nàng ngủ một chút đi.”
Nói xong, hắn liền đem áo choàng lớn trên người mình kéo xuống khoác lên người nàng.
Hơi thở nam tính cùng mùi xạ hương thoang thoảng đặc trưng của hắn như hoà chung một chỗ khiến Sở Lăng Thường như bị vây trong đó. Cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, nàng khẽ gật đầu, giống như một con mèo nhỏ dán chặt vào trong ngực hắn.
Chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm thụ hơi thở của hắn, lúc này đây, Sở Lăng Thường không hề cảm thấy chút lạnh giá nào mà ngược lại cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Khoé môi Hách Liên Ngự Thuấn nổi lên ý cười đầy hạnh phúc, hắn đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, nhìn đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường chậm rãi khép lại thì lại càng không muốn rời xa nàng, nét nhu tình trong mắt hắn cũng càng lúc càng trở nên sâu đậm… Trong chiếc xe ngựa phía sau, Thanh Tụ bị việc Hổ Mạc bất ngờ mở mắt doạ cho sợ thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác. Ngoại trừ sự kinh hãi, nha đầu này cũng không ngờ rằng động tác nhỏ như vậy của mình lại bị đối phương phát giác cho nên cảm thấy cực kỳ lúng túng cùng ngượng ngùng, vội co người lùi sát vào một góc, mở to hai mắt nhìn nam nhân đang ngồi phía đối diện, khẩn trương nuốt nước miếng, hồi lâu không nói nổi câu nào.
Hổ Mạc đương nhiên biết Thanh Tụ vừa rồi đã làm cái gì nhưng ánh mắt nhìn về phía nha đầu này cũng không hề có chút trách cứ nhưng cũng không có quá nhiều tình cảm. Ánh mắt của Hổ Mạc vẫn rất lãnh đạm như thể không hề để tâm đến sự kinh ngạc của Thanh Tụ.
Lỗ tai của Hổ Mạc lúc này cũng có chút ong ong. Phải thừa nhận rằng giọng của nha đầu này thực sự đáng sợ, cơ hồ có thể khiến nước sông đổi dòng. Tuy đã từng trải qua những trận chiến khốc liệt trên sa trường với những âm thanh chém giết đến đinh tai nhức óc nhưng xem ra Hổ Mạc nên ít gây sự với nha đầu này thì hơn.
Tâm tư của Hổ Mạc thế nào, Thanh Tụ đương nhiên đoán không ra. Nha đầu này chỉ cảm thấy hai mắt Hổ Mạc không ngừng nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó mặc dù không nhìn ra có chút tình cảm nào nhưng bị Hổ Mạc nhìn như vậy cũng đủ khiến Thanh Tụ cảm thấy lạnh hết sống