
hiền Vu Quân Thần khẽ run lên, ông ta chậm rãi mở mắt nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, trên nét mặt hiện rõ vẻ suy tính. Một lúc lâu sau, ông ta mới than nhẹ một tiếng, “Bởi vì quyền lực cùng vinh hoa phú quý đúng là có thể không nhận người thân, từ xưa tới nay loại chuyện như vậy cũng đã có không ít. Nhưng hôm nay, ta không muốn chính tay giết chết con trai mình. Ta mệt mỏi, cũng già rồi, chỉ hy vọng có thể an hưởng tuổi già, cả đời không nuối tiếc mà chết. Ta không hy vọng lúc mình chết hai tay lại dính máu của chính con trai mình.”
“Phụ vương?” Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt lại.
Hai mắt Vu Đan liền sáng lên, vừa quỳ vừa tiến lại gần Thiền Vu, kéo áo ông ta, khó tin hỏi lại, “Phụ vương, người bằng lòng tha thứ cho nhi thần?”
Thiền Vu khẽ hất tay ra, nhíu mày nói, “Thiên hạ chỉ có đứa con bất hiếu, làm gì có phụ mẫu sài lang.”
“Phụ vương…” Vu Đan nghe vậy thì cực kỳ kích động, nước mắt cũng chảy ra, “Phụ vương, nhi thần thật sự bị oan!”
“Không cần nói gì nữa!” Thiền Vu mệt mỏi cắt ngang lời hắn, xoa xoa thái dương đau nhức, “Vu Đan, tội chết của ngươi có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Người đâu!”
Vu Đan kinh hoàng cứng đờ người.
Thị vệ lập tức tiến lên nhận lệnh.
“Tước bỏ danh vị của Hữu hiền vương, thu hồi đất phong cùng vương phủ, đem binh thư cùng trân bảo thu về quốc khố.” Thiền Vu vô lực nói.
“Vâng!” Thị vệ lập tức tiến lên, áp sát hai bên người Vu Đan.
“Phụ vương, phụ vương…” Vu Đan liều mạng giãy giụa, “Nhi thần thật sự bị oan, là Hách Liên Ngự Thuấn hại nhi thần, là hắn…”
Yên thị cũng khóc rống quỳ trên sàn, đau khổ cầu xin, “Thiền Vu, Đan nhi từ nhỏ lớn lên bên cạnh người, van cầu người tha cho nó đi. Coi như để nó tỉnh táo lại cũng không cần nhốt vào thiên lao…”
Câu nói này của bà ta lại lần nữa chọc giận Thiền Vu, ông ta rất vất vả để áp chế lửa giận, ngón tay lúc chỉ vào Vu Đan cũng vẫn còn run run, gằn từng lời….
“Ngươi xem lại con trai của mình đi. Nó là một cao thủ dụng độc đấy. Đầu tiên là độc hại Hàn Thiền Tử, sau đó còn muốn độc chết phụ vương của mình. Hôm nay đem nó nhốt vào thiên lao là đã khai ân lắm rồi. Từ nay về sau, ta không có đứa con trai này!”
“Thiền Vu!” Yên thị thất thanh kêu lên.
“Còn Y Kha!” Thiền Vu Quân Thần phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, “Uổng phí ta nhiều năm nay vẫn tin tưởng ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại cùng Vu Đan làm ra chuyện thế này. Cho dù là bị nó sai khiến hay ngươi cam tâm tình nguyện đều đáng ghê tởm.”
Y Kha kinh hãi vội liều mạng dập đầu, “Thiền Vu, thần thực sự bị oan. Thần bất quá chỉ nghe theo lệnh của nhị vương tử, cho dù có không tình nguyện cũng không dám trái lệnh. Thần vốn cũng không tán thành để nhị vương tử làm ra những chuyện đó….”
“Y Kha, cái tên tiểu nhân…phản đồ! Ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!” Vu Đan nghe vậy thì lạnh cả người, tức giận gào lên.
Thiền Vu Quân Thần đang tức giận tới cực điểm, đâu thể nghe thêm những lời như vậy nữa. Ông ta phất tay ra lệnh, “Đem hắn nhốt vào thiên lao, chờ ngày hành quyết!”
“Thiền Vu…” Y Kha lúc bị kéo đi vẫn cố gọi với theo…
Sau đó, Thiền Vu tức giận bỏ đi, Yên thị thì khóc đến chết đi sống lại, nhưng cũng không có cách nào cứu được con trai mình.
Đợi hết thảy mọi chuyện đều yên ổn, Dạ Nhai Tích vẫn trước sau quan sát tình hình hệt như một người ngoài cuộc mới bước lên, nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, lãnh đạm lên tiếng, “Lăng Thường rốt cục đang ở đâu?” Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của Hách Liên Ngự Thuấn khiến nụ cười nhẹ trên môi hắn càng trở nên rõ ràng hơn, “Chỉ cần nhốt Vu Đan vào thiên lao thì sẽ tìm thấy Lăng Thường thôi.”
“Lăng Thường thật sự bị vương gia giấu đi?” Dạ Nhai Tích hơi cau mày.
Hách Liên Ngự Thuấn không trở lời mà chỉ đi tới chỗ quản gia cùng thích khách đang quỳ dưới đất, ném hai bọc lớn vàng bạc cho bọn chúng, trầm giọng nói, “Hôm nay các ngươi làm rất tốt. Cầm lấy tiền thưởng rồi thì đi càng xa càng tốt. Nhớ cho kỹ, rời khỏi cửa vương phủ, các ngươi phải quên sạch thân phận của mình, nếu không…” Hắn cũng không tiếp tục nói hết câu mà chỉ bỏ lửng đó, nhưng đủ để khiến người nghe cảm nhận được sự uy nghiêm cùng uy hiếp trong những lời không hề thốt ra kia.
Quản gia cùng thích khách liền dập đầu tạ ơn, “Vương gia yên tâm, bọn nô tài lập tức rời khỏi Hung Nô, từ nay về sau không quen biết ai hết.” Nói xong, bọn họ lập tức thu dọn vàng bạc, tạ ơn lần nữa rồi rời đi.
Dạ Nhai Tích có thể thấy rõ ràng, hai người kia quả nhiên đã bị Hách Liên Ngự Thuấn mua chuộc.
Hách Liên Ngự Thuấn lại đem một túi vàng khác đưa cho Nam Hoa công chúa, giọng nói lãnh đạm cũng vang lên, “Nha hoàn kia hãy đưa đi thật xa. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, bí mật giết đi!”
Nam Hoa công chúa hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền khôi phục lại phản ứng, nhẹ giọng nói, “Nha hoàn đó sẽ không nói bừa đâu. Đề Nhã khi còn sống đã không ít lần nhục mạ cô ta rồi.”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không nói gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai người họ đủ để Dạ Nhai Tích hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Bước lên một bước, sắc mặt tuy có chút lạnh nhạt nhưng á