
ẩm ướt của nàng, thanh âm mang theo chút tà mị, “Ban ngày ta chỉ nói sẽ tiết chế một chút nhưng không có nghĩa là ta sẽ buông tha nàng!”
“Nhưng…nhưng ta đang tắm. Ngươi…”
“Ở trong nước không tốt sao?” Ngón tay thon dài của hắn vòng qua phần gáy nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, tiếng nói trầm trầm đầy mê hoặc khẽ cất lên.
Dứt lời, hắn chậm rãi tháo đai lưng đem trường bào vứt bỏ khiến thân thể cao lớn tráng kiện hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng. Hít sâu một hơi, Sở Lăng Thường vội cúi đầu không dám nhìn hắn, chỉ có thể cảm nhận mùi xạ hương từ thân thể hắn càng lúc càng gần lại, còn có một chuỗi tiếng cười trầm khàn vang lên bên tai nàng cùng hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, “Xấu hổ?”
Trống ngực Sở Lăng Thường càng lúc càng trở nên mãnh liệt, thân thể nàng lại bị hắn kéo lại gần, khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn gần như kề sát gương mặt tinh tế của nàng, trán hắn cũng nhẹ nhàng tỳ lên trán nàng, hô hấp nóng rực như bao lấy thân thể nhỏ bé khiến nàng không thể không thừa nhận sự tồn tại của hắn.
“Dáng vẻ này là muốn cám dỗ ta sao?” Tiếng cười của hắn vang lên giữa không trung, làn môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua đôi môi anh đào của nàng rồi hướng tới vành tai nhỏ xinh, như có như không ngậm lấy nó, khe khẽ gặm cắn nơi vành tai mẫn cảm khiến thân thể nàng không ngừng run rẩy. Tâm tình của Sở Lăng Thường bất giác cũng trở nên run rẩy bởi hành động của hắn, cũng bởi lời nói của hắn.
Thật ra đêm nay nàng vốn có mục đích, chỉ là nàng không nghĩ được ra có biện pháp nào tốt hơn. Có lẽ chỉ thế này, nàng mới thuận lợi thoát thân, thuận lợi thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
“Vương gia…” Thật hiếm khi nàng có thể gọi hắn dịu dàng như vậy, bàn tay nhỏ bé cũng theo đó nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn. Lúc này nàng mới phát hiện trên làn da màu đồng của hắn còn lưu lại rất nhiều vết thương mờ mờ thì tâm tình không khỏi co thắt lại vì đau đớn, bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực hắn cũng theo bản năng khẽ vuốt ve vị trí vết sẹo.
“Lúc đó nhất định rất đau phải không?”
Hắn chinh chiến sa trường nhiều năm, không thể lần nào cũng an toàn trở về. Sao hắn có thể không từng bị thương, không từng đổ máu chứ? Lúc mũi trường mâu bén nhọn đâm vào thân thể hắn, lúc đó hắn có cảm giác thế nào? Khi lưỡi gươm sắc bén chém qua thân thể hắn, đâm sâu vào da thịt hắn, hắn lại có cảm giác ra sao?
Danh hiệu “chiến ma” thực ra được xây dựng nên từ máu, rồi cứ thế tiếp tục vấy máu để tiếp tục chiến đấu ngoan cường hơn mà thôi.
Lúc trước nàng không có để ý, bởi đêm đó nàng cũng không dám nhìn thẳng vào thân hình hắn. Thân thể cao lớn của hắn tựa một vị thần dũng mãnh, mỗi một cơ bắp đều căng cứng rắn chắc, khiến nàng không dám nhìn tới, cũng ngượng không dám nhìn.
Hiện giờ, khi tầm mắt nàng nhìn trực tiếp đến vết thương của hắn thì trong tâm tư nàng lại dâng lên một cảm giác đau nhói.
Hách Liên Ngự Thuấn lặng yên cảm nhận bàn tay mềm mại của nàng dịu dàng đặt trên thân thể hắn, da thịt kiên cường của hắn lại càng làm nổi bật thân thể mềm mại của nàng. Thấy ánh mắt nàng hiện lên sự lo lắng, nơi ngực hắn bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp, một sự sung sướng cùng vui mừng không ngừng khuếch tán cơ hồ như sắp phun trào. Khẽ kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đáy mắt hắn cũng lộ ra một tia vui mừng...
“Lăng Thường, nàng đau lòng vì ta?”
Nhịp tim của Sở Lăng Thường đập càng lúc càng nhanh, thứ tình cảm mơ hồ trong lòng dần trở nên rõ ràng. Vẫn né tránh trả lời câu hỏi của hắn, nàng khẽ đáp lại, “Người…sau này phải cẩn thận một chút.”
Đối với hắn, nàng chợt nổi lên lòng trắc ẩn.
“Được!” Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cười nhẹ.
Một tình cảm ấm áp khó có thể nói thành lời nhanh chóng trào dâng lên rồi lan tràn giữa hai người họ, dường như có chút ngọt ngào, lại như có chút kìm nén.
“Từ nay về sau không cần gọi ta là vương gia!” Hắn hôn nhẹ lên môi nàng, ánh mắt sâu thẳm ấm áp cực độ, lại mang theo nụ cười khiến người ta say mê, “Đó là cách xưng hô dành cho những người khác.”
Sở Lăng Thường ngẩng đầu nhìn hắn…
“Gọi tên của ta!” Hắn nói nhỏ, kéo cánh tay nàng vòng qua cổ mình.
Đôi môi anh đào khẽ run rẩy, một nỗi đau đớn từ tận đáy lòng chậm rãi dâng lên.
Hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi.
Thật lâu sau, nàng mới ngước mắt lên, dưới ánh mắt ấm áp vô cùng chăm chú của hắn, nhẹ giọng gọi nhỏ, “Ngự Thuấn…”
Nàng không muốn lảng tránh, cũng không muốn tỏ vẻ kiểu cách. Hai từ này cứ tự nhiên như thế bật ra khỏi đôi môi anh đào. Cái tên này đã xuất hiện trong giấc mộng của nàng vô số lần, hôm nay rốt cục cũng thốt ra khỏi miệng như thể đã thành thói quen.
Chút cứng rắn cuối cùng trong đôi mắt Hách Liên Ngự Thuấn cũng hoàn toàn tan biến mà thay vào bằng ý cười thỏa mãn, “Gọi như vậy, càng khiến ta khó có thể buông tay!”
Những lời này của nàng khiến tâm tình hắn cực kỳ vui sướng, sự trống rỗng bấy lâu trong lòng hoàn toàn được lấp đầy. Vừa nói dứt lời, hắn lập tức cúi xuống đặt những nụ hôn cuồng dã lên môi nàng, mang theo sự nóng vội, còn có vài phần bá đạo cùng nhiệt tình. Phần lưỡi càn quấy của hắn linh hoạt chiếm cứ khoang