Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326763

Bình chọn: 8.5.00/10/676 lượt.

bình tĩnh như nước, khoé môi hơi cong lên, bình thản xem Hoa Dương bày trò này nọ.

“Các ngươi làm mưu sĩ chẳng phải vì muốn thăng quan tiến chức sao? Dạ Nhai Tích, ngươi có bản lãnh lớn vậy, chẳng lẽ chỉ cam nguyện làm một tướng quân?” Hoa Dương công chúa ngẩng đầu, cất tiếng khiêu khích.

Nam nhân trước mắt thật quá anh tuấn, thân hình cao lớn đủ làm nữ nhân say đắm, nếu không phải trong lòng cô ta đã sớm có Hách Liên Ngự Thuấn thì cô ta tin tưởng mình tuyệt đối sẽ yêu thương Dạ Nhai Tích bởi nam nhân này thực quá mức mê người.

“Công chúa tỉ mỉ diễn một màn kịch không phải vì muốn giúp Dạ mỗ mưa cầu quan tước đấy chứ?” Nụ cười trên môi Dạ Nhai Tích thoáng hiện một tia lạnh lẽo

“Chỉ cần ngươi có thể thoả mãn tâm nguyện của ta, ngươi sẽ được như nguyện.” Hoa Dương công chúa cười nói.

Dạ Nhai Tích đem tay cô ta đẩy ra, thản nhiên nói, \"Công chúa muốn thế nào?”

Nụ cười trên môi Hoa Dương càng rạng rỡ, vỗ tay một cái, cửa phòng ngủ lại lần nữa bị đẩy ra, lần này là nha hoàn tuỳ thân của cô ta bước ra. Nhưng nha hoàn này lại mặc trang phục công chúa. Lúc nha hoàn này sợ hãi bước ra, Dạ Nhai Tích mới ý thức được thì ra vừa rồi ở trong phòng quả thực có giấu một người.

Thấy một màn trước mắt, Dạ Nhai Tích hơi nheo mắt lại cẩn thận đánh giá nha hoàn đang mặc y phục công chúa kia rồi lại nhìn về phía Hoa Dương công chúa…

“Công chúa không muốn hoà thân?”

Hoa Dương cười lắc đầu, “Không, ta muốn hòa thân, nhưng không phải hoà thân với tên nhị vương tử kia!”

“Công chúa muốn…”

“Ta muốn gả cho Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn chứ không phải là nhị vương tử Vu Đan. Dạ Nhai Tích, ngươi hiểu ý ta chứ?” Hoa Dương công chúa ngồi xuống, nở nụ cười lạnh.

Dạ Nhai Tích nhìn cô ta, “Cho nên công chúa định tìm nha hoàn này thay thế?”

“Đúng vậy, Vu Đan chưa từng thấy mặt ta, cho nên nữ nhân ở đây đều có thể trở thành công chúa đi hoà thân.” Hoa Dương công chúa đi đến trước mặt Dạ Nhai Tích, cười cười, “Chỉ cần đến lúc đó ngươi không nói gì là được rồi!”

Dạ Nhai Tích thản nhiên hỏi lại, “Vì sao công chúa lại làm thế?”

“Bởi vì người gả cho Tả hiền vương phải là ta chứ không phải con tiện nhân Nam Hoa kia!” Hoa Dương công chúa đột nhiên trở nên giận dữ, nắm tay cũng siết chặt lại, “Chỉ cần nha hoàn nay thay ta gả cho Vu Đan, ta tự nhiên có cách thu hút sự chú ý của Hách Liên Ngự Thuấn. Người Hách Liên Ngự Thuấn phải cưới là ta chứ không phải cô ta!”

Dạ Nhai Tích lẳng lặng nghe Hoa Dương phát tiết, thật lâu sau mặt không đổi sắc nói, “Cô điên rồi!” Nói xong, Dạ Nhai Tích lập tức quay đầu bước đi.

“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Hoa Dương công chúa sao chịu từ bỏ ý định, ra hiệu cho nha hoàn kia lui ra, cô ta liền tiến lên phía trước chắn đường, ngẩng đầu nhìn Dạ Nhai Tích...

“Nếu ngươi không nhận lời giúp ta, ta sẽ gửi thư cấp báo cho hoàng thượng, nói ngươi cố ý xâm phạm ta, huỷ đi sự trong sạch của ta. Đến lúc đó, đừng nghĩ đến chuyện gia phong quan tước, ngay đến bảo vệ tính mạng cũng còn khó!”

Dạ Nhai Tích liền bật cười, “Công chúa thật sự đã hao tốn không ít tâm tư rồi!”

“Vì hạnh phúc của ta, ta phải làm như vậy. Dạ Nhai Tích, nhưng ta có lòng giúp ngươi, nếu ngươi nhận lời với ta, ta chắc chắn sẽ nói với hoàng thượng phong chức quan lớn cho ngươi, hơn nữa…” Hoa Dương công chúa hơi lùi về phía sau, dịu dàng nói, “Nếu ngươi có thể giúp ta, vậy đêm nay…ta là của ngươi!”

Nói xong, cô ta liền hất tay xuống khiến áo choàng rớt ra khiến thân hình khêu gợi hoàn toàn lộ rõ dưới ánh nến lung linh như mộng như ảo, mang theo vẻ dụ hoặc khiến người ta không khỏi cảm thấy hít thở không thông.

Khách điếm chìm trong sự tĩnh lặng, tại dãy phòng chữ Thiên thượng đẳng, ánh trăng như bao phủ toàn bộ phòng ngủ.

Chiếc áo lụa mỏng manh đã rớt xuống mắt cá chân của Hoa Dương công chúa khiến thân hình mềm mại của cô ta hoàn toàn lộ ra toát lên sự dụ hoặc cực độ, làn da trắng mịn căng tràn sức sống, từng đường cong uyển chuyển dưới ánh trăng tạo thành một cảnh tượng có chút mông lung như thiên đường trên hạ giới.

Dạ Nhai Tích đứng tại chỗ không hề có chút cử động nào. Nhìn hành động bất ngờ của Hoa Dương công chúa, ánh mắt Dạ Nhai Tích cũng không hề di chuyển mà chỉ nhìn thẳng vào gương mặt Hoa Dương, an tĩnh không một chút dao động.

“Dạ Nhai Tích, ta chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh người mình yêu thương mà thôi, chẳng lẽ, chút yêu cầu đó ngươi cũng không thỏa mãn được ta sao?” Vừa nói, Hoa Dương công chúa vừa áp thân mình sát lại, ngón tay kiều mỵ theo gáy Dạ Nhai Tích chậm rãi trượt xuống. Khi cảm thụ được cơ ngực rắn chắc dưới lớp trường bào kia thì cô ta không khỏi nhón chân lên, khẽ đặt lên yết hầu Dạ Nhai Tích một nụ hôn…

Trường kiếm lạnh băng lại lần nữa rút ra khỏi vỏ, mặc cho y phục của Hoa Dương tán loạn, Dạ Nhai Tích vẫn tự tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô ta rồi hơi dùng sức, đem Hoa Dương ném thẳng lên giường, không hề vì thân phận kim chi ngọc diệp của cô ta mà nương tay.

“Hự…” Hoa Dương thiếu chút nữa là đứt hơi, cả người cô ta ngã nhào xuống giường, giận dữ trừng mắt nhìn Dạ Nhai Tích vẫn đứng yên đó, tức giận hét


Teya Salat