XtGem Forum catalog
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326675

Bình chọn: 10.00/10/667 lượt.

uá mức nghiêm trọng.

Thiền Vu Quân Thần đương nhiên cũng hiểu là Y Trĩ Tà đang tạo điều kiện cho ông ta không phải khó xử nên khẽ hắng giọng một tiếng rồi gật đầu, “ Tả Cốc Lễ vương nói rất có đạo lý. Gần đây thân thể ta quả thực có chút không khỏe. Nghe nói y thuật của Sở cô nương đã khiến Cảnh Đế chết đi sống lại, chẳng biết có thể nể mặt ta hay không?”

“Thiền Vu nói quá lời rồi! Lương y như từ mẫu, người bệnh đâu phân biệt thân phận cao quý hay thấy hèn. Xem sắc mặt Thiền Vu thì thấy là do tâm tư chán nản mà sinh bệnh. Chẩn trị bệnh này cũng không khó, nhưng nếu bỏ qua sẽ khiến bệnh ngày càng trầm trọng.” Sở Lăng Thường nhẹ nhàng đáp lại.

“Được, vậy sắp tới ta sẽ sai người mời Sở cô nương vào cung!” Thiền Vu Quân Thần lớn tiếng nói.

Sở Lăng Thường cũng không biểu lộ cảm xúc gì khác thường mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hách Liên Ngự Thuấn ngồi bên cạnh chỉ hơi nheo mắt, cũng không nói câu nào.

Không khí bữa tiệc cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Lúc mọi người còn đang nâng chén chúc tụng nhau thì quản gia Tân Trát cuống quít chạy vào, cũng không để ý đến các vị khách quý có mặt ở đây, run run chỉ tay ra phía ngoài điện, “Không…không ổn rồi, hai vị quận chúa đang đánh nhau…”

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nhíu mày, còn Y Trĩ Tà thì nhìn hắn cười.

Sở Lăng Thường nghe vậy cũng cảm thấy kỳ lạ không hiểu tại sao Tân Trát lại như vậy. Còn chưa kịp phân tích vẻ mặt của mọi người thì nàng đã thấy hai nữ nhân đang hung hăng vừa đánh nhau vừa xông vào điện. Bọn họ không ai nhường ai, bộ dạng như thể muốn sống mái.

Cả đại điện lại rơi vào tình trạng huyên náo cùng hỗn loạn. Đưa tầm mắt nhìn xuống, Sở Lăng Thường nhận ra một người là Ổ Giai, còn người kia nàng không biết.

Thiền Vu Quân Thần cũng tò mò nhìn xuống, đến lúc thấy rõ mặt hai người kia thì trên nét mặt ông ta lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên đứng dậy, lạnh băng hướng về phía dưới điện gầm lên một tiếng khiến cả hai nữ nhân đang mải đánh nhau kia lập tức dừng tay lại. Gương mặt của Ổ Giai lúc này đã bị đánh tới bầm tím, khóe môi còn chảy máu. Nữ nhân kia trông còn thảm hại hơn, tóc tai bị Ổ Giai làm cho loạn xạ, phần gáy cũng bị cào mấy vết cũng đang chảy máu. Không khí của bữa tiệc chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hai nữ nhân đánh nhau đã thu hút ánh mắt của hết thảy khách dự tiệc khiến cả gian đại điện rộng lớn lúc này tràn ngập những biểu hiện cảm xúc khác nhau.

Thiền Vu Quân Thần ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu thì còn có một chút chán ngán.

Y Trĩ Tà vẫn nâng chén rượu lên uống cạn, dáng vẻ hệt như người ngoài cuộc nhìn mọi chuyện phát sinh trên điện.

Biểu cảm của Vu Đan cực kỳ rõ ràng, đó là biểu hiện của kẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, thỉnh thoảng còn đảo mắt nhìn sang Hách Liên Ngự Thuấn.

Sắc mặt Hữu Cốc Lễ vương thì không chút biến đổi, dường như mọi chuyện phát sinh đều không quan hệ đến ông ta.

Hách Liên Ngự Thuấn đứng ở phía trên điện, hàng lông mày nhíu chặt lại. Tiếng gầm vừa rồi của hắn thực sự đã có tác dụng. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai nữ nhân đánh nhau đến tơi tả kia lộ rõ vẻ hắc ám, hệt như đám mây đen kịt quanh quẩn nơi chân trời, cơ hồ có thể đem người ta nuốt chửng.

Hai nữ nhân bất ngờ xuất hiện như vậy cũng khiến Sở Lăng Thường phải chú ý. Ổ Giai thì không cần nói làm gì bởi nha đầu này rõ ràng đã chuẩn bị y phục vô cùng tỉ mỉ, chỉ tiếc là hiện giờ đã trở nên lôi thôi, mặt mũi còn sưng vù, ánh mắt long lên hệt một con báo hoang không chịu khuất phục.

Toàn bộ sự chú ý của Sở Lăng Thường lại đặt lên nữ nhân còn lại. Người này trông lớn hơn Ổ Giai vài tuổi, khoảng mười tám, mười chín gì đó. Nữ nhân này có mái tóc dày khá sẫm màu, một phần được bện lại hất ra phía trước, đuôi tóc được bện lại thành những lọn nhỏ buông ra sau gáy, đồ trang sức sử dụng cũng hoàn toàn khác với nữ tử Trung Nguyên. Trang sức chủ yếu sử dụng là ngọc và vàng, kẹp tóc còn được gắn những viên chân trâu cỡ lớn với phong cách khá độc đáo. Nữ nhân này có làn da bánh mật khá mịn màng, ánh mắt cũng rất hài hòa với mái tóc, bộ cẩm y quý giá trên người cô ta được may rất khéo giúp tôn lên dáng vóc cao ráo. Tuy rằng dáng vẻ của cô ta lúc này có chút chật vật nhưng cũng không che dấu đi mị lực vốn có.

So với Ổ Giai, nữ nhân này trông càng thêm đáng thương, ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn cũng tràn ngập sự yêu thương cùng mê đắm, vẻ mặt hiện lên sự đắn đo vô cùng tự nhiên.

Từ tận đáy lòng Sở Lăng Thường chợt dâng lên cảm giác nao nao. Nữ nhân này là ai? Cô ta tuy rằng đứng ở dưới điện nhưng trông dáng vẻ rất tương xứng với Hách Liên Ngự Thuấn, nhất là ánh mắt cô ta nhìn về hắn tự nhiên hệt như đang nhìn nam nhân của mình, đầy nhiệt tình cùng lớn mật.

Hách Liên Ngự Thuấn thì lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, hướng về phía dưới đại điện nói một câu gì đó. Ổ Giai gắt gao cắn môi, giận dữ trừng mắt liếc nhìn nữ nhân bên cạnh. Sau đó, cô ta cũng không chút cố kỵ các vị khách tại dạ tiệc, chạy tới bên cạnh Hách Liên Ngự Thuấn rồi giơ tay chỉ vào nữ nhân kia buông lời mắng nhiếc.

Nữ nhân kia đương nhiên không cam lòng yếu thế, sắc mặt t