
ô biết tiếng Hung Nô?”
“Vâng!” Nha hoàn liền trả lời, “Là công chúa dạy bọn nô tỳ!”
Nam Hoa công chúa gật đầu, “Là tôi dạy bọn họ, đến nơi này phải nghe hiểu ngôn ngữ của bọn họ mới có thể sinh tồn được.”
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía nha hoàn, “Các cô còn nghe được chuyện gì? Tại sao lại có chuyện ma quỷ hoang đường như vậy?”
“Sở Hoàn dư, loại chuyện như vậy làm gì có ai nói được cho rõ ràng. Tóm lại khắp phủ này, đây là chỗ duy nhất mà không ai dám tới khi trời tối. Chưa nói đến buổi tối vốn đã âm u đáng sợ, mà cứ tới gần Cấm lâu này mọi người lại có thể nghe được tiếng người khóc, nghe nói người đó đã chết ở Cấm lâu, nhưng vì nguyên nhân gì thì nô tỳ không được rõ.”
Sở Lăng Thường cho tới giờ đều không tin vào chuyện ma quỷ. Mà cho dù có quỷ thật thì cũng là một con quỷ tốt bụng. Nói không chừng vết thương của nàng chính là nhờ con “quỷ” kia băng bó. Tại phủ này, quỷ còn thiện lương hơn người nhiều lần.
“Được rồi, được rồi! Ngươi nói vậy khiến ta đang sợ run lên đây. Về sau mấy chuyện thế này đừng nên nói bừa, lỡ như đến tai vương gia sẽ không hay đâu.” Nam Hoa công chúa vội vẫy tay ra ý bảo nha hoàn lui xuống.
Đợi thần sắc của Nam Hoa công chúa khôi phục lại, Sở Lăng Thường mới nhẹ nhàng cười, “Chuyện ma quỷ này chỉ nghe cho vui mà thôi, công chúa cũng tin là thật sao? Theo tôi thấy, người mà chúng ta cần phải cẩn thận nhất lúc tối chính là Ổ Giai quận chúa. Công chúa ở nơi này thực không tốt chút nào.”
Một câu nói bâng quơ của nàng lại khiến Nam Hoa cảm thấy chua xót.
Dường như bị nói trúng tâm trạng, Nam Hoa công chúa khẽ chớp nhẹ đôi mắt, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn nàng, “Cô và tôi đều xuất thân từ Hán cung, có chuyện tôi cũng không tiện giấu diếm cô. Thật ra…” Cô dừng lại một chút, cắn cắn môi, “Quận chúa thực ra cũng không có gì, nhưng vương gia tuy ngoài mặt cùng tôi hòa thân nhưng trên thực tế lại chưa từng chạm vào tôi.”
Cái gì?
Sở Lăng Thường lúc này mới hoàn toàn bị chấn động.
***
Ban đêm ở phương Bắc dường như đậm đặc hơn rất nhiều so với phương Nam, trên bầu trời tràn ngập những vì tinh tú sáng lấp lánh. Bởi thời tiết cũng ấm dần lên nên cho dù có mở cửa sổ cũng không cảm thấy lạnh.
Thời gian dường như chưa được bao lâu, từ lúc ở Trung Nguyên cánh hoa đào còn bay đầy trời, đến giờ, cảnh đẹp vẫn còn đó nhưng người đã ở nơi đất lạ.
Đúng như tiểu nha hoàn đã nói, khi đêm xuống Cấm lâu cực kỳ yên tĩnh, quản gia Tân Trát mang theo hai nha hoàn cầm lồng đèn, mang đồ ăn, trà bánh tới rồi vội vàng rời đi. Xem ra lời đồn cũng không phải là giả, ngay cả hai thị vệ ngủ gật lúc ban ngày giờ cũng không thấy đâu.
Nói cách khác, giờ khắc này, cả Cấm lâu lớn như vậy chỉ còn một mình nàng.
Đêm khuya thanh vắng, bóng đêm đen kịt, giờ có cái bóng trắng lơ lửng bay tới bay lui nữa là đủ bộ Từ trong phòng đi ra suốt mấy dọc hành lang đèn đuốc sáng trưng vẫn còn có mấy ô cửa sổ chưa được mở ra. Dãy lồng đèn cũng nhẹ nhàng lay động khi có những cơn gió đêm thổi tới. Quản gia Tân Trát cùng bọn nha hoàn rời đi khá chóng vánh. Có lẽ bởi biết thân phận tù binh của Sở Lăng Thường nên bọn họ thấy cũng chẳng cần thiết phải để tâm chăm sóc quá nhiều.
Bóng đêm bên ngoài cửa sổ đen kịt một mảng, duy chỉ có nơi Cấm lâu này là có ánh sáng. Cho nên ở trong mắt người ngoài nhìn vào thì nơi này thực có chút quỷ dị.
Cách đó không xa, trên vách tường với đóa phù dung trắng, tấm màn lụa mỏng khẽ lay động khiến người ta có cảm giác hư hư thực thực. Sở Lăng Thường nhẹ nhàng bước lên trước, đèn lồng trên tay tỏa ánh sáng chiếu rọi khắp thư phòng, ngay cả mỗi cuộn thẻ tre cũng như tỏa ra ánh sáng mơ hồ.
Sở Lăng Thường thực sự hy vọng có thể gặp được “quỷ” tại nơi này. Nói không chừng, nàng có thể rất nhanh chóng biết được ở Cấm lâu này lúc trước là ai. Lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bức họa phù dung, nàng mở ra cuộn thẻ có mấy hàng chữ lúc sáng, ngón tay khẽ vuốt hàng chữ trên mặt nó, không khỏi nghĩ đến mấy lời nha hoàn đã nói lúc trước.
Nếu Cấm lâu này từng có người chết, vậy người đó là ai? Có phải là chủ nhân của Cấm lâu này hay không?
Điều khiến nàng không lý giải được chính là Hách Liên Ngự Thuấn tại sao lại đem nàng nhốt ở nơi này? Không phải hắn thật sự nghĩ nơi này có ma quỷ, muốn để bọn chúng dọa chết nàng đấy chứ?
Suy nghĩ này thực quá mức buồn cười, cho dù nàng ngây thơ nghĩ vậy thì sao hắn cũng có thể như vậy chứ?
Những hàng chữ mỹ lệ lại lần nữa thu hút sự chú ý của Sở Lăng Thường. Người viết nó nhất định là một nữ nhân trọng tình cảm, nếu không sao có thể đem nỗi tương tư gửi gắm vào trong bức họa trên tường. Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Lăng Thường chợt dâng lên một cảm giác thương tiếc, liền lấy nghiên mực nhẹ nhàng mài vài cái rồi vươn tay cầm lấy bút lông viết mấy hàng chữ…
Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, túng ngã bất vãng, tử trữ bất tự âm
Thanh thanh tử bội, du du ngã tư, túng ngã bất vãng, tử trữ bất lai
Thiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề, nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề
Phù dung hoa khai, mạc trích tử diệp, phân khai bất vãn, tư chi ph