Disneyland 1972 Love the old s
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 9.5.00/10/472 lượt.

ong lòng.

Tấm chăn lông dày cũng theo đó rớt xuống khiến thân thể nữ nhân mềm mại trắng trẻo như bạch ngọc lại lần nữa hiện ra trước mắt hắn khiến ánh mắt hắn lại trở nên u tối.

Sở Lăng Thường không ngừng bắt buộc ý thức của mình phải tỉnh táo lại. Đúng như nàng đã từng nói, đau đớn cũng là một chuyện tốt, ít nhất nó có thể chứng minh là nàng vẫn còn sống. Nam nhân này thật sự độc ác mà, hắn không lập tức giết nàng, vậy còn muốn làm gì nữa? Từ từ tra tấn hay sao?

Từ sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Thông qua triệu chứng trên thân thể, nàng có thể biết được bản thân mình đã nhiễm phong hàn. Nhưng nàng cũng vô thức cảm thấy toàn thân có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn lại thì tất cả mọi cảm giác của nàng đều biến mất và được thay thế bởi sự hoảng hốt.

Trời ạ!

Nàng….sao có thể trần trụi như vậy?

Ngay sau đó, Hách Liên Ngự Thuấn lại đem chăn lông bao lấy nàng, giọng nói có chút thô lỗ cùng thiếu kiên nhẫn khẽ vang lên…

“Mặc đồ vào, đi ăn!”

Lập tức, Sở Lăng Thường cảm thấy mình bị một luồng lực lớn đẩy ra, cả người ngã xuống giường. Một cảm giác ấm áp tiếp xúc với da thịt khiến nàng cảm nhận được phía dưới thân thể mình cũng là lớp lông thú, mà chiếc áo choàng bao lấy nàng cũng tỏa ra mùi xạ hương thoang thoảng.

Không phải là trường bào của nàng, bởi vì nàng vừa mới nhìn thấy trường bào của mình đã sớm bị giày xéo vứt sang một bên, còn có cả tấm vải bố nàng dùng để bó ngực nữa…

“Bản vương cũng không có nhiều thời gian chờ ngươi!” Thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên.

Lúc này nàng mới nhận ra mình đang ở trong doanh trướng. Thật nực cười, nàng rốt cục lại bị hắn mang vào trong trướng, còn trần trụi nằm trên giường của hắn.

Hắn định làm gì với nàng?

Bởi bị nhiễm phong hàn nên tâm tình Sở Lăng Thường có chút hoảng hốt, đầu óc cũng không hoàn toàn tỉnh táo để theo kịp lời nói của hắn. Nàng khó nhọc với lấy trường bào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hơi ngẩng lên, thanh âm vô lực lộ ra chút ý thỉnh cầu…

“Nếu ngươi muốn tiết kiệm thời gian, vậy mời đi ra ngoài, ta muốn thay đồ…”

Xem ra thân thể nàng đã bị nam nhân này nhìn cả rồi. Trong lòng mặc dù tràn ngập sự xấu hổ cùng phẫn hận, nhưng không có nghĩa là nàng có thể chịu đựng được việc hắn nhìn mình chằm chằm như vậy.

Đuôi lông mày của Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhướng lên để lộ ý phiền chán. Vẻ mặt hắn có chút không kiên nhẫn vừa muốn xoay người rời đi, bàn tay mới xốc màn che cửa doanh trướng lên lại đột ngột thả xuống, vẻ mặt vốn lạnh băng lúc nãy đã có sự biến đổi, hắn trực tiếp ngồi xuống một bên giường, khóe môi cong lên mang theo sự châm chọc đầy ác ý…

“Bản vương sẽ nhìn ngươi thay y phục!”

Anh vương gia nhà ta thật là biến thái, "dòm" lúc người ta ngất còn chưa đủ, giờ lại còn muốn "dòm" tiếp. Khổ thân nàng Lăng Thường, dạ mặt mỏng vậy, chịu sao thấu Đầu của Sở Lăng Thường lúc này có cảm giác như bị vật cứng đập mạnh vào. Cảm giác lạnh băng như lúc bị ngâm dưới suối lại lần nữa ùa về, đầu ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm lấy chăn lông đang bao trên người nhưng sự ấm áp từ tấm chăn đó không đủ để lấn át sự bất an cùng kinh hãi trong lòng nàng. Từng đợt mê muội dâng lên trong đầu, sắc mặt nàng cũng tái nhợt đi đến mức gần như trong suốt.

Trái ngược với dáng vẻ của nàng, Hách Liên Ngự Thuấn lại bày ra bộ dạng cực kỳ lười biếng ngồi ngay ngắn không xa đó, đầy hứng thú nhìn nàng chằm chằm, hoàn toàn đem hết sự bất an của nàng thu vào trong tầm mắt, con ngươi màu hổ phách của hắn cũng hiện rõ sự cường thế cùng kiên định.

“Ngươi….ngươi đi ra ngoài!” Thân thể Sở Lăng Thường vốn đã yếu ớt không trụ nổi lâu nữa, sao còn có sức lực để dây dưa thêm với hắn! Nàng đem hết toàn lực hướng về phía hắn kêu lên một tiếng yếu ớt tựa một chú chim nhỏ bị kinh hoảng khiến người ta cực kỳ thương tiếc.

Đôi môi mỏng của Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhếch lên, bật ra tiếng cười trầm khàn như muốn bỡn cợt Sở Lăng Thường. Thanh âm của hắn lúc này lại có chút hờ hững, “Muốn bản vương tự mình ra tay?”

Giọng nói của hắn mềm mại như nước, tưởng chừng như vô hại nhưng ý tứ ẩn trong đó lại hoàn toàn có thể giết được người.

Gã nam nhân xấu xa!

Sở Lăng Thường dùng sức cắn chặt làn môi, cố gắng để cho nỗi đau đớn khiến bản thân tỉnh táo đôi chút. Ánh mắt nàng lúc này cũng có chút biến đổi. Ý tứ của hắn nàng đương nhiên hiểu được. Mặc dù hiện giờ bộ dạng hắn trông khá vui vẻ và vô hại, nhưng nàng biết rõ hắn chính là một con sói, không biết chừng một khắc sau sẽ lại làm ra chuyện gì đối với nàng.

Hắn vẫn ngồi yên ở đó, gương mặt gần như hoàn mỹ tràn ngập vẻ nhẫn nại, từng đường nét cương nghị trên gương mặt hắn cũng không hề che dấu sự bỡn cợt đầy ác ý. Hắn thực sự là người khiến người ta không thể coi thường, nhớ lại bộ dáng hắn lúc ngồi trên chiến mã nhìn mình từ trên cao thực giống như ma quỷ khiến người ta không rét mà run.

Một lúc lâu sau, nàng rốt cục chậm rãi đưa tay đem trường bào kéo về phía mình. Ánh sáng nhạt trong trướng phản chiếu trên da thịt nàng càng thêm phần mê hồn, giống như một phiến ngọc thượng phẩm bày ra trước thứ ánh sáng chói mắ