
lóc kể lể với vị phu quân bên cạnh, “Trong nhà đã có một cái mặt trêu hoa ghẹo nguyệt là đủ rồi, giờ lại ra thêm một cái, ta ứng phó không được a!”
Nghe người bên gối than khóc, thân là người đứng đầu một nhà, Nhiễm trang chủ cũng chỉ có thể sờ sờ mũi cười gượng, không thể nói gì. Ai…… Khuôn mặt của con là Nhiễm gia lịch đại tổ truyền, hắn có thể nói cái gì?
Bộ dạng như cha chết mẹ chết của Nhiễm phu nhân khiến Dịch Vô Tình không khỏi sâu sắc đồng tình, ánh mắt không tự chủ, lại quét sang nam nhân đi bên cạnh, không thể không thừa nhận…… Kia thật sự là lớp da mặt trêu hoa ghẹo nguyệt a!
“Di nương, ngài giận dỗi cái gì? Ta thực cảm thấy biểu ca hiện tại anh tuấn hơn nha!” Ngay lúc Nhiễm phu nhân còn đang kêu khổ, Nhan Hương Phù bỗng dưng phát biểu ý kiến của mình, đôi mắt tràn đầy kinh diễm thỉnh thoảng lại hướng về mặt hắn.
Ai nha! Biểu ca từ nhỏ đã bắt đầu để râu, nhiều năm trôi qua, nàng gần như đã quên mất bộ dạng thật của biểu ca, nay râu cạo đi, lại tuấn mỹ không thua gì Quân công tử, khiến…… khiến tim nàng đậo loạn cả lên.
Chưa bao giờ nghe được từ miệng nàng một câu khen “Tuấn”, Nhiễm Phong Đình có chút kinh ngạc liếc mắt sang, nào biết nàng vừa thấy liền xấu hổ cúi thấp đầu xuống, tựa như cô nương gia thẹn thùng khi nhìn thấy người trong lòng, khiến hắn không khỏi sửng sốt.
Rất nhỏ phản ứng này của Nhan Hương Phù rơi ngay vào mắt Dịch Vô Tình, đôi mắt trong trẻo của nàng không khỏi buồn bã, tim đập mạnh và loạn nhịp.
Nàng cười khổ. A…… Da mặt trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Quả nhiên rất đúng a!
Phảng phất như nhận thấy nỗi lòng người yêu bên cạnh dao động, bàn tay to của Nhiễm Phong Đình lặng lẽ cầm lấy bàn tay non mềm nhỏ bé, thấy nàng giương mắt trầm ngâm nhìn sang, hắn nháy mắt chọc nàng, cười nhẹ, “Mặt ngươi đau khổ làm cái gì? Nương ta khóc lóc có đáng sợ như vậy sao?”
“Ngươi, ngươi lại nói hươu nói vượn!” Bị hắn chọc cười, nàng trừng một cái xem thường.
“Ta nói bậy gì a?” Nhướn mày, cố ý kháng nghị.
“Ngươi quả thật nói bậy!” Tiếng nói nhàn lạnh sáp vào, Nhiễm phu nhân nhất thay đổi bộ dạng buồn rầu khi nãy, tà nghễ hừ giọng, “Con, ngươi vừa mới nói nương cái gì?” Hừ! Đừng tưởng rằng nàng già đi nên nghễnh ngãng, nghe cái gì cũng không rõ.
“Hắc hắc hắc…… Ta cái gì cũng chưa nói!” Vội vàng lắc đầu cười gượng phủ nhận, Nhiễm Phong Đình cũng không ngốc đến mức thú nhận vừa rồi lén nói xấu mẫu thân.
Con là do mình sinh ra, chỉ cần mông hơn nhếch lên, liền biết hắn muốn thải*, Nhiễm phu nhân làm sao không biết tật xấu của hắn, ánh mắt lập tức đảo qua, thấy hắn đang âm thầm trộm nắm bàn tay nhỏ bé của cô nương nhà người ta, trong lòng nhất thời sáng tỏ, vui mừng vô cùng, tránh không được nổi lên tâm tư trêu cợt con.
*ý nói là muốn đi toilet – Nhiễm phu nhân này ví dụ “độc” thiệt!
“Ai nha! Nắm tay cô nương nhà người ta làm cái gì?” Đi đến trước mặt hai người, nàng nhanh chóng đoạt lấy bàn tay nhỏ bé của con dâu tương lai từ bàn tay to của con, cố ý xem thường liếc một cái: “Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?”
Lời này vừa nói ra, khiến hai kẻ bị phát giác “Gian tình” không khỏi đỏ mặt lên. Nhiễm Phong Đình xấu hổ ranh mãnh cười, ánh mắt hàm oán trộm trừng mẫu thân kháng nghị, còn Dịch Vô Tình lại lung túng cúi đầu xuống, ngượng ngùng cực kỳ.
Nhan Hương Phù đứng bên cạnh thấy thế, trong lòng lại ẩn ẩn phát lên ghen tỵ……
Vì sao? Biểu ca không phải là thích mình sao, sao giờ lại đi yêu thích cô nương khác? Ả Dịch Vô Tình kia rõ ràng tư sắc chỉ là bình thường, nửa điểm đều kém hơn mình, vì sao Quân công tử lại thích nàng, ngay cả biểu ca nguyên bản ái mộ mình cũng bị nàng câu dẫn?
Không biết ám đố tâm tư của nàng, Nhiễm phu nhân chỉ lo trêu cợt con, cứ nắm tay Dịch Vô Tình không chịu buông, cười hì hì nói: “Nhìn một cái, các ngươi một đường phong trần gấp gấp trở về, nhất định là rất mệt mỏi, mau trở về phòng rửa mặt chải đầu đi, lát nữa sẽ làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần* cho các ngươi, rồi vừa ngồi ăn cơm vừa tâm sự một phen.” Dứt lời, kéo người bước đi.
*Tiệc đón gió tẩy trần = tiệc mừng người phương xa đến.
“Nương, ngài muốn dẫn Vô Tình đi đâu?” Mắt thấy mẫu thân cướp người, Nhiễm Phong Đình vội vàng đuổi theo.
“Đương nhiên là dẫn nàng đi khách phòng nghỉ ngơi!” Nhiễm phu nhân vừa đi vừa ra vẻ đương nhiên cười nói.
“Ngài không cần phải làm, cứ để cho ta tiếp đón là được!” Ý đồ cướp người.
“Không sao! Không sao! Người làm mẹ như ta đương nhiên biết thông cảm cho con, ngươi cũng đã mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, cứ để nương tiếp khách là được……” Cười meo meo giữ người không tha.
“Nương, ngài khi nào thì nhiệt tâm như vậy chứ? Đừng cướp người với ta nữa……” Giơ chân kháng nghị.
Lập tức, tiếng cười trêu cợt và tiếng hổn hển kháng nghị đấu võ mồm không ngừng vang lên, ở giữa thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười đạm mạc thú vị, ba người cứ như vậy vừa giằng co vừa đi vào trong, làm cho Nhiễm trang chủ đi theo đuôi không khỏi liên tục lắc đầu cười.
Trong đại sảnh, nhất thời chỉ còn lại một mình Nhan Hương Phù, nàng cắn răng buồn bực, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Vì sa