
vai nhỏ, lời nói có chút ngập ngừng.
“Chỉ là?” Hắn muốn nói cái gì?
“Chỉ là Nhiễm gia chúng ta có thói quen, lúc bình thường dù có đi thiên nam địa bắc, đến ngày tân niên nhất định phải về nhà ăn cơm đoàn viên!” Mắt lén lút nhìn người bên cạnh, ý ở trong lời phi thường rõ ràng.
Nguyên lai hắn phải về, trở lại Nhiễm gia trang có “Phù muội” –
Lòng trầm xuống, không rõ là kinh hay hoảng, Dịch Vô Tình bỗng chốc trầm mặc, thản nhiên nói: “Vậy ngươi trở về đi!”
“Ngươi không cùng ta trở về sao?” Ai oán hỏi, hắn chính là muốn nàng đi về với mình a!
“Ta không phải người nhà các ngươi, cùng ngươi trở về làm cái gì?” Kỳ quái liếc hắn một cái, Dịch Vô Tình cưỡng chế khó chịu trong lòng, giả bộ ra vẻ hờ hững.
“Muốn làm người nhà ta có gì khó?” Lộ ra tặc hề hề biểu tình, Nhiễm Phong Đình một phen ôm chặt lấy nàng xoay vòng vòng, cao giọng cười to nói: “Ngươi theo ta trở về thành thân, tự nhiên là người nhà Nhiễm gia chúng ta!”
“Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó?” Xấu hổ đỏ mặt, Dịch Vô Tình vừa thẹn vừa giận đánh hắn. “Mau buông ta xuống, đừng trẻ con như vậy!”
“Ta cứ trẻ con! Cứ trẻ con……” Cười to không chịu thuận theo, hắn ôm nàng vui vẻ xoay vòng vòng, xoay tới nàng đầu váng mắt hoa, liên tục cầu xin tha thứ, hắn mới chịu dừng lại, ôm chặt người đã không còn đứng vững vào trong ngực, giả bộ hung ác bức bách. “Nói! Có cùng ta về không? Nếu không đáp ứng, ta sẽ thấy chơi lại trò cũ, xoay tới khi ngươi chịu đáp ứng mới thôi.”
“Ngươi điên sao?” Nhỏ giọng mắng khẽ, Dịch Vô Tình nhịn không được bị chọc cười. Đã lớn như vậy, nam nhân này sao cứ như một đứa nhỏ nghịch ngợm a?
“Ta nổi điên đây!” Đầu to nhắm thẳng trên người nàng cọ, Nhiễm Phong Đình cười ép hỏi, “Ngươi nói, có cùng ta về Nhiễm gia trang không? Nói a! Nói a!”
Nao nao, nàng bỗng dưng liễm đi ý cười, nhẹ giọng nói nhỏ, “Ngươi một mình trở về đi!”
Nàng rất sợ, rất sợ đoạn thời gian khoái hoạt này trôi đi, nếu lần này theo hắn về Nhiễm gia trang, lại chính mắt thấy cảnh hắn đối xử ôn như với Nhan Hương Phù, tình cũ chưa dứt, như vậy sẽ càng thêm lo lắng, khó chịu hơn trước.
“Ngươi vẫn không chịu đáp ứng?” Khuôn mặt nháy mắt u ám, Nhiễm Phong Đình cực kì ai oán, đang khổ não nghĩ biện pháp quải nàng trở về, lại nghe nàng chậm rãi mở miệng.
“Nếu…… Nếu sau khi ngươi trở về, phát hiện mình thật ra vẫn thích Phù muội, vậy thì không cần để ý ta, cũng không cần cảm thấy áy náy……” Thu tâm, Dịch Vô Tình hít một hơi thật sâu, mất thật lớn sức lực mới có thể nói cho hết lời. “Cứ, cứ sống thật tốt với Phù muội của ngươi, đừng tới tìm ta nữa!”
Rốt cuộc, nàng vẫn lo lắng hắn không thể dứt tình với Phù muội.
Nặng nề nhìn đôi mắt ảm đạm ẩn ẩn bất an, Nhiễm Phong Đình có chút buồn bực, tuy hiểu được nàng bất an cũng là bình thường, nhưng không khỏi khẽ thở dài, một tay ôm chấm lấy nàng, đặt nàng khẽ tựa vào ngực mình, lắng nghe nhịp tim của mình, nhẹ nhàng nói: “Vô Tình, trái tim này, vòng tay này chỉ thuộc về một mình ngươi, chỉ thuộc về ngươi thôi a!”
Lòng Dịch Vô Tình không khỏi nhũn ra, hốc mắt có chút ê ẩm……
Nhưng mà, ngay lúc nàng còn bị vây trong xúc động, lại nghe hắn chấn khởi tinh thần, dị thường hưng phấn cười to!
“Được rồi! Nếu ngươi không chịu theo ta trở về, ta nghĩ đổi chỗ ăn cơm đoàn viên cũng không tệ, ta lập tức gửi bồ câu truyền tin cho cha mẹ ta, mời bọn họ lập tức khởi hành tới chỗ này!” Dứt lời, kích động định đi tìm giấy bút.
“Ngươi, ngươi đang nói linh tinh gì thế a?” Vội vàng kéo hắn, Dịch Vô Tình nói cái gì cũng không cho hắn làm như vậy.
“Ai bảo ngươi không chịu cùng ta trở về!” Đúng lý hợp tình đem sai lầm đẩy lên người nàng, Nhiễm Phong Đình cười meo meo uy hiếp, “Hoặc chúng ta cùng trở về ăn cơm đoàn viên, hoặc là mời cha mẹ ta tới chỗ ngươi, ngươi tự chọn một cái đi!” Ha ha — không tin không mang nàng đi được.
“……” Trợn mắt trừng hắn, Dịch Vô Tình thực không thể nói gì.
“Ngươi ngươi ngươi…… Râu của ngươi làm sao vậy?” Trong đại sảnh Nhiễm gia trang, Nhiễm phu nhân run run tay chỉ vào “Chân diện mục” của con, kích động chất vấn, tựa hồ sắp sửa té xỉu.
“Cạo!” Xoa xoa cái cằm trơn láng, Nhiễm Phong Đình cười hắc hắc.
“Ta đương nhiên biết là cạo, nhưng ngươi vì sao phải cạo a?” Buồn rầu kêu thảm thiết, Nhiễm phu nhân cơ hồ muốn che mặt khóc rống.
Ô…… Trả đứa con lông xù lại cho nàng a!
“Như vậy mới không đâm người ta đau!” Buồn cười đắc ý nói.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Cuối cùng vẫn bị buộc đi cùng hắn về Nhiễm gia trang, Dịch Vô Tình đứng một bên, âm thầm trộm đánh tên nam nhân không đứng đắn, tuy biết người ngoài không hiểu hàm nghĩa chân chính của cái “không đâm người ta đau” là gì, nhưng nàng vẫn nhịn không được đỏ bừng mặt.
Cố ý giả bộ ăn đau đến nhe răng trợn mắt, Nhiễm Phong Đình lấy ánh mắt không tiếng động kháng nghị — đây là chính ngươi nói, sao bây giờ lại trách ta?
Ngươi có biết xấu hổ hay không a? Chuyện này có gì hay ho mà đi nói với người khác? Đồng dạng lấy ánh mắt không tiếng động trừng lại, Dịch Vô Tình vừa giận vừa thẹn.
Không chú ý tới hai người dùng sóng mắt trao đổi, Nhiễm phu nhân chỉ lo hối tiếc, khóc