
ại biểu cho một sự kiện, nhưng là — nhưng là hắn thực rất ghen tị a!
Biết rõ là không nên, nhưng hễ cứ tưởng tượng liền không thể khống chế cảm xúc ghen ghét trong lòng, càng đừng nói sau này nếu thực nhìn thấy Vô Tình cùng nam nhân khác song túc song phi, vậy – vậy hắn chẳng phải là bị đố kị đốt người?
Ô — rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ hắn thực sự –
Như thể ý thức được chuyện gì, nam nhân râu xồm đang chôn mặt trong gối lại phát ra tiếng rên rỉ rầu rĩ. “Chẳng lẽ ta là loại nam nhân không chung tình sao –”
Ô – người hắn thích vẫn là Phù muội, không phải sao? Nhưng khi nào lại biến thành — biến thành — ai! Không nghĩ! Không nghĩ! Đầu đau quá a!
(*Chương này hơi ngắn so với những chương trước, ta cũng hiểu ra sao, ta nhớ là mình đã chia kĩ lắm rồi mà vẫn cứ như vậy, ngộ ghê!*)
Hôm sau
“Dịch cô nương, cha của Phong Đình rốt cuộc là khi nào mới có thể tỉnh đâu?” Trong Tĩnh Tư Viện, Nhiễm phu nhân lo lắng hỏi.
Ai – đã nhiều ngày rồi, tuy rằng sắc mặt cha đứa nhỏ đã từ từ hồng nhuận, nhưng sao vẫn cứ hôn mê bất tỉnh?
“Độc đã giải sạch sẽ, hẳn là cũng sắp tỉnh!” Liếc nhìn nam nhân nằm trên giường, Dịch Vô Tình vẫn như cũ trầm tĩnh, tiếng nói thanh lãnh, thản nhiên như đang trần thuật sự thật.
Nghe vậy, Nhiễm Phong Đình đứng một bên nhịn không được âm thầm liếc trộm khuôn mặt bình tĩnh của nàng một cái. Nàng giống như cảm nhận được, liền quay sang bắt tại trận ánh mắt nhìn trộm, thấy mặt hắn nhanh chóng hiện lên một chút hoảng hốt, vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện đôi mắt sâu thẳm và trong trẻo của nàng.
Hắn — làm sao vậy?
Cảm thấy cổ quái, Dịch Vô Tình nghi hoặc thầm nghĩ, nhưng còn không kịp suy nghĩ thêm, lực chú ý đã bị một tiếng rên nhỏ đột nhiên vang lên kéo đi.
“Ngô –” Giống như muốn đáp lại lời của nàng, vị Nhiễm trang chủ đã nằm hôn mê hồi lâu trên giường bỗng khẽ kêu một tiếng, chậm rãi mở ra đôi mắt xinh đẹp đầy mị lực.
“Tỉnh! Rốt cục tỉnh a!” Vừa thấy phu quân quả thực như lời nàng chuyển tỉnh, Nhiễm phu nhân mừng như điên kêu lên, khóe mắt thấm ướt như đã trút được gánh nặng.
“Chuyện gì – đã xảy ra?” Mắt vừa mở ra đã thấy rất nhiều người vây quanh giường mình, Nhiễm trang chủ khàn khàn cất tiếng hỏi.
“Còn nói a! Ngươi đã quên ngươi bị công chúa Miêu tộc hạ độc sao?” Người yêu bên gối đã thanh tỉnh, Nhiễm phu nhân cũng không còn thấp thỏm, lúc này mới có tâm tình cười mắng.
“Ai — ngươi không nói, ta thực đã quên! Đúng là có chuyện như vậy.” Trí nhớ trước khi hôn mê rốt cuộc trở về, Nhiễm trang chủ cười cười, định nhúc nhích thân mình, trong lòng biết nếu mình đã tỉnh, vậy nghĩa là độc trong cơ thể đã giải, không có việc gì.
Thấy thế, Nhiễm phu nhân vội vàng nâng hắn dậy, tri kỷ đặt gối sau lưng để hắn ngồi dựa vào thoải mái một chút, thế này mới liếc mắt xem thường, cười mắng: “Ngươi a, khối da mặt trêu hoa ghẹo nguyệt này luôn rước lấy không ít phiền toái, có khi ta thật muốn chém nó vài nhát, miễn cho bị chịu tội.”
“Liên quan gì đến mặt của ta a? Ta vẫn thực an phận ở bên cạnh ngươi, như vậy còn muốn chém chém mặt của ta thì rất không có nhân đạo.” Nhiễm trang chủ ai thán thở dài không thôi, khuôn mặt vốn rất tuấn mỹ, nay lại treo lên vẻ vô tội, thực có thể nói là đáng yêu mê người đến cực điểm, khó trách luôn trêu chọc đến hoa đào.
“Chính là vẫn an phận ở bên cạnh ta, mà còn có thể rước đến hoa đào, thế này mới càng khiến người ta chán nản!” Nhiễm phu nhân nạo giọng oán giận, phi thường bất mãn.
Mọi người đều nói các cô nương trẻ yêu mĩ nam, nhưng nếu thật gả cho một vị phu quân quá mức tuấn mỹ thì có gì tốt? Quanh năm suốt tháng luôn đưa tới cuồng hoa lãng điệp, phiền muốn chết!
“Ta sinh ra có khuôn mặt này là lỗi của ta sao?” Chớp chớp đôi mắt to vô tội, Nhiễm trang chủ cũng thực ai oán. Cha mẹ sinh thành, còn có thể than phiền gì? Muốn oán cũng nên đi oán lịch đại tổ tiên Nhiễm gia đi!
Nhiễm phu nhân lại trừng mắt liếc một cái, bất quá lúc này mở miệng lại đắc ý dạt dào. “May mắn có vết xe đổ của ngươi, kể từ khi con vừa mọc ra sợi râu đầu tiên, ta đã không cho hắn cạo, thật vất vả mới được bộ mặt râu ria như hắn bây giờ, nhờ vậy mới tránh được kết cục giống ngươi. Nếu không, phải ứng phó đồng thời hoa đào kiếp của hai cha con các ngươi, ta thế nào cũng bị mệt chết!”
Lời này vừa nói ra, Dịch Vô Tình cảm thấy cực kì thú vị, quét mắt nhìn sang Nhiễm Phong Đình. A — nguyên lai chân chính nguyên nhân khiến hắn phải để râu đầy mặt là như vậy!
Bị nàng nhìn, Nhiễm Phong Đình xấu hổ vô cùng, vội vàng lên tiếng ngăn cản mẫu thân tiếp tục lung tung lộ tẩy. “Nương, ngài đừng nói nữa –”
“Ha!”
Bỗng dưng, một tiếng cười thanh lãnh đầy trào phúng vang lên, sắc mặt Nhiễm Phong Đình không khỏi đại biến, liền xoay người tức giận trừng mắt tên “đàn bà” không thèm giấu nụ cười trên môi, nhịn không được rống lên lên –
“Họ Quân, ngươi cười cái gì? Lén lút tiến vào phòng của người khác, ngươi có hiểu quy củ làm khách hay không a?” Con mẹ nó! Tên đàn bà này rõ ràng là cười nhạo hắn.
“Cái gì mà lén lút? Ta là chính đại quang minh đi vào, dọc theo đường đi cũng không có ai