XtGem Forum catalog
Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

óng, không tiếng động nhìn dung mạo bình thường nhưng lại có nét thanh tú ý nhị của nàng, cả buổi sau, hắn rốt cục mở miệng –

“Đáng tiếc a đáng tiếc –”

“Ân?” Đôi mắt đen sáng như sao chậm rãi mở, khó hiểu nhìn sang.

“Đáng tiếc người trong lòng ngươi là cái tên ngu xuẩn, thưởng thức cực kì kém kia, nếu không chúng ta ghé vào một khối, không phải rất thích hợp?” Quân Mặc Khiếu khẽ bóp cổ tay, dù sao hắn thực thích tính tình trầm tĩnh lạnh nhạt của nàng, hảo cảm trong lòng mặc dù chỉ ở mức thích, còn chưa đến mức yêu, nhưng một cô nương có thể làm cho hắn có hảo cảm cũng không nhiều đâu!

Không đoán được hắn sẽ nói thế này, gò má trắng nõn của Dịch Vô Tình không khỏi nổi lên rặng mây đỏ nhè nhẹ, có chút không biết nên khóc hay cười, lắc lắc đầu. “Không, chúng ta cũng không thích hợp.”

“Lý do?” Nhướn mày.

“Bởi vì chúng ta là cùng loại người.” Cười nhẹ, Dịch Vô Tình nhẹ giọng bổ sung, “Cho nên ta mới có thể thích tên ngốc ruột thẳng, sang sảng nhiệt tình kia, còn ngươi thì thưởng thức hắn!”

A – hai người tính tình đều là thanh lãnh đạm mạc, hợp lại đại khái chỉ có thể hình dung qua bốn chữ “Tương kính như băng”, làm sao có thể thích hợp? Loại người có thể để bọn họ cảm thấy thú vị, càng ngày càng yêu thích, đại khái chỉ có loại người mà cả người phát ra ánh mặt trời nhiệt lực sang sảng. Cho nên hai người bọn họ mới không hẹn mà cùng bị Nhiễm Phong Đình hấp dẫn!

Lý do của nàng đơn giản, nhưng cũng dị thường chính xác, khiến Quân Mặc Khiếu không khỏi đồng ý nở nụ cười, lập tức hứng thú nâng chén lên kính. “Kính cái tên ngốc, thưởng thức cực kì kém.”

“A — kính tên ngốc!” Buồn cười, nàng cũng nâng chén lên cạn.

Gió nhu hòa thổi từng cơn, gợn lên từng đợt sóng nước xanh biên biếc, giữ mùi hoa sen thơm ngát, hai người tính tình giống nhau cùng nâng chén chê cười một kẻ ngốc.

***

“Ắt xì!” Trong đêm lạnh, thình lình vang lên một tiếng hắt xì to, Nhiễm Phong Đình đã ngồi đợi ở hành lang hồi lâu, vuốt vuốt cái mũi. “Vô duyên vô cớ hắt xì, khẳng định là tên đàn bà họ Quân kia đang nói bậy sau lưng ta–”

Nói lầm bầm một hồi, nghĩ đến Quân Mặc Khiếu, tự nhiên cũng nghĩ đến Vô Tình, nhịn không được hận hận mắng lên. “Tên đàn bà họ Quân kia cùng Vô Tình đi du hồ, đã đi tới khi trời tối, giờ ăn tối cũng qua, vậy mà đến giờ còn không trở về? Mụ nội nó! Tên đàn bà kia tốt nhất đừng nghĩ dây dưa với Vô Tình, nếu không ta nhất định cho hắn bầm thây vạn đoạn –”

Nắm chặt bàn tay, biểu tình của hắn hung tàn đến cực điểm, ảo tưởng nên đem “Đàn bà” bầm thây vạn đoạn như thế nào. Chợt tiếng bước chân rất nhỏ từ con đường mòn ở đình viện truyền tới, làm cho Nhiễm Phong Đình tai vốn cực thính vội quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, quen thuộc đang chậm rãi đi tới, lập tức hắn phóng vọt lên –

“Vô Tình, ngươi rốt cục đã trở lại! Họ Quân ở nơi nào? Hắn không loạn chiếm tiện nghi của ngươi đi –” Vòng quanh thân ảnh nhỏ nhắn bị giật mình, vừa ló đầu đến là tuôn ra một trận khẩn trương truy vấn.

“Ách……” Bị hắn đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, trên mặt Dịch Vô Tình khẽ hiện chút kinh ngạc, nhất thời không rõ hắn đang quang quác quang quác quỷ kêu cái gì.

“A!” Không nghe thấy đáp lại, nghĩ nàng thực đã bị chiếm tiện nghi mà không dám nói, Nhiễm Phong Đình hét lớn một tiếng, hổn hển muốn đi tìm người tính sổ. “Vô Tình, ngươi đừng sợ, ta đi thay ngươi đòi công đạo!”

Công đạo? Hắn muốn tìm ai đòi công đạo?

Cuối cùng phục hồi tinh thần lại, Dịch Vô Tình vội vàng giữ chặt hắn, kỳ quái hỏi: “Ngươi muốn tìm ai đòi công đạo?”

“Họ Quân!” Tiếng hô như sấm, Nhiễm Phong Đình như một con gấu chó bị đạp đau chân. “Vô Tình, ngươi đừng cản ta, để ta đi làm thịt tên hạ lưu vô sỉ kia, thay ngươi đòi công đạo –”

“Nói bậy bạ gì đó?” Một ngụm đánh gãy hắn quỷ rống quỷ kêu, Dịch Vô Tình nhíu mày nhướn mi. “Ngươi có phải là hiểu lầm chuyện gì?”

“Hiểu lầm?” Hắn thần sắc sửng sốt. “Ngươi không phải bị họ Quân chiếm tiện nghi?”

“Ai nói ta bị chiếm tiện nghi?” Nhịn không được buồn cười, nàng nhẹ nhàng cất bước đi tiếp, vừa đi vừa lắc đầu.

“Di?” Há hốc mồm, Nhiễm Phong Đình vội vàng đuổi theo, gấp giọng nói: “Nhưng là ngươi trễ như vậy mới trở về –” Cô nam quả nữ đi ra lâu như vậy, thật là làm người ta lo lắng a!

“Đó là bởi vì ta cùng với Quân công tử du hồ xong lại lên thuyền hoa nghe ca kỹ xướng khúc, đương nhiên về trễ.” Bờ môi thản nhiên cười nhẹ, đi tới phòng ở tạm thời, nàng đưa tay đẩy cửa đi vào.

Thế nhưng còn dính một khối cùng đi nghe hát!

Suýt nữa phun ra máu tươi, Nhiễm Phong Đình vội vàng theo đuôi vào phòng, biểu tình rất là bi phẫn. “Nói như vậy, các ngươi ở cùng một chỗ với nhau rất vui?”

“Không sai!” Đạm thanh đáp lại, châm trà giải khát, thổi thổi, đột nhiên phát hiện phía sau im hơi lặng tiếng, nàng theo bản năng xoay người, đã thấy hắn trưng ra bộ mặt buồn bực nhìn mình, lập tức không khỏi cảm thấy kỳ quái. “Làm sao vậy?”

“Không có gì!” Rầu rĩ lên tiếng trả lời, trong ngực có một cỗ buồn bực và phiền chán cứ quanh quẩn, lái đi không được.Nguyên lai — nguyên lai nàng ở cùng với họ Quân rất vui, lại còn