Old school Swatch Watches
Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

ang không thoải mái?” Thu hồi tâm tình vui đùa ầm ĩ, hắn rốt cục nghiêm túc hỏi.

Bởi vì xem nàng là hồng nhan tri kỷ, Nhiễm Phong Đình trong lòng thực hy vọng nàng có thể ở thêm vài ngày, phải thực chiêu đãi, để nàng có cảm giác như ở nhà.

“Không phải, ngươi đừng nghĩ nhiều!” Lắc đầu, Dịch Vô Tình thản nhiên nói: “Ta chỉ là quen sống ở núi thanh tĩnh, muốn mau chút trở về thôi.”

Thì ra là thế!

Gật gật đầu, Nhiễm Phong Đình vẫn không muốn buông tha. “Để ta an bài một nơi thanh tĩnh cho ngươi, cũng không để hạ nhân đến quấy rầy, cam đoan trong khoảng thời gian ngươi ở tại Nhiễm gia trang, chỉ có ta đi tìm ngươi, như vậy được không?”

“Không tốt!” Không chút do dự cự tuyệt, nàng âm thầm cười khổ.

Ai — hắn không hiểu! Dĩ vãng hắn mấy tháng mới đến thăm nàng một lần, ở lại hai ba ngày liền rời đi, phương thức gặp gỡ nhẹ nhàng như vậy mới khiến nàng có thể bảo trì tâm hồn bình tĩnh. Còn ở Nhiễm gia trang lại khác, lúc nào cũng nghe hắn nói hết tình cảm, ngày ngày càng rõ hắn rất đau sủng Nhan Hương Phù, điều này làm nàng chậm rãi bắt đầu ức chế không được, tâm tình càng dập dờn bồng bềnh, dần dần có cảm giác chua xót.

Nhiễm gia trang đối nàng mà nói, là nơi quấy nhiễu tình cảm của nàng, thật sự không nên ở lâu a!

“Vì sao?” Không hiểu tâm tư phức tạp của nàng, Nhiễm Phong Đình bị cự tuyệt cảm thấy thật tổn thương.

“Bởi vì cho dù người bên ngoài không đến ầm ỹ ta, khả ngươi vẫn là sẽ đến, rất đáng ghét.” Tà nghễ một cái, nàng cố ý chế nhạo, đem chân chính nguyên nhân nhẹ nhàng lướt qua.

Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Nhiễm Phong Đình ôm ngực, diễn một bộ bị chịu đả kích, bi phẫn lên án, “Thế nhưng ghét bỏ ta? Ô — tâm tính thiện lương của ta thật đau a –”

Lại diễn tuồng!

Sớm thành thói quen hắn mỗi khi chỉ có hai người sẽ xuất hiện bộ dạng bà tám, Dịch Vô Tình lạnh lùng liếc mắt, căn bản là mặc kệ.

“Ô ô — ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt, nề hà minh nguyệt chiếu mương máng a –” Khoa trương đập đập giường, vô cùng đau đớn, bi tuyệt đến cực điểm.

“Những lời này có vẻ thích hợp nói cho Phù muội của ngươi nghe.” Không có chút thương hại tâm, lạnh lùng ở hắn ngực bổ thượng một kiếm.

“Ách –” Khoa trương khóc lóc thoáng chốc ngưng lại, Nhiễm Phong Đình đưa lên hai ánh mắt ai oán đến cực điểm. “Vô Tình, ngươi thực sự biết đâm vào chỗ đau, rất độc ác!”

“Đâu có!” Thần sắc không dao động, đôi mắt thanh lãnh lại có khe khẽ chát ý.

Bi phẫn trừng mắt, lại không chiếm được chút nhỏ xíu phản ứng nào của nàng, Nhiễm Phong Đình chỉ có thể sờ sờ mũi, quay lại chính đề. “Thực không muốn ở lâu thêm chút nữa?”

“Không được!” Lòng đã định ra, nàng sẽ không sửa đổi.

“Vậy để ta hộ tống ngươi trở về!” Gật gật đầu, nếu nàng không muốn ở lâu, Nhiễm Phong Đình cũng không thể miễn cưỡng.

“Sá?” Kinh ngạc hô nhỏ, Dịch Vô Tình vội vàng lắc đầu. “Không, không cần –”

“Vì sao không cần?” Lại trợn mắt to ra trừng, hắn có chút bất mãn. “Chẳng lẽ ngươi tình nguyện để họ Quân hộ tống, cũng không muốn ta?” Nếu thật sự là như vậy, thì hơi quá đáng!

“Không phải!” Nghe ra hắn có chút tức giận, Dịch Vô Tình nhẹ giọng giải thích, “Ta có thể tự mình trở về, không cần các ngươi hộ tống –”

“Không được!” Một ngụm đánh gãy lời nàng còn chưa nói hết, Nhiễm Phong Đình gấp gáp kêu lên: “Chính ngươi một thiếu nữ tử hành tẩu bên ngoài, nếu trên đường gặp phải ác nhân thì làm sao? Không được! Không được! Vẫn là để ta tự mình đưa ngươi trở về mới an tâm.”

“Có cái gì an tâm? Ta không tự mình một người bình an đến Nhiễm gia trang sao?” Nheo nheo mi mắt, không hiểu hắn đang lo lắng cái gì.

“Lúc ấy là do thời gian cấp bách, tình thế nào cũng chỉ có thể một mình ngươi đến, nhưng hôm nay thì khác, ta vạn vạn không có khả năng lại mạo hiểm cho ngươi một mình hành tẩu bên ngoài.” Mặt mày nghiêm túc, hắn phi thường kiên trì.

Giật mình, Dịch Vô Tình có chút kinh ngạc thấy hắn kích động. “Nhưng là trên người ngươi có thương tích –”

“Bị thương da thịt thôi, chẳng lẽ ngay cả hộ tống ngươi cũng làm không nổi sao? Ta không đến mức chiều chuộng như vậy!” Trực tiếp bác bỏ nghi ngờ của nàng.

Thực ngoan cố!

Cười khổ thầm nghĩ, Dịch Vô Tình thở dài. “Tùy ngươi!” Nàng thật sự không tinh thần cãi với hắn a!

Thấy nàng rốt cục đáp ứng, Nhiễm Phong Đình vui sướng nở nụ cười, đang muốn nhân thời cơ này hỏi xem nàng hôm qua vì sao lại giận, thì nghe bên ngoài ồn ào truyền đến –

“Thiếu trang chủ, không tốt — không tốt a –” Thất kinh thét chói tai, một gã hạ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng, suýt chút nữa là hết hơi.

“Ta đang êm đẹp, chỗ nào không tốt?” Trừng mắt nhìn gã hạ nhân đang hoang mang rối loạn, Nhiễm Phong Đình thấy mình bị rủa thật sự bất đắc dĩ.

“Thiếu trang chủ, tiểu nhân không phải rủa ngươi, mà là trang chủ và phu nhân đã trở lại –” Thở hồng hộc bẩm báo.

“Trở về cũng cần gà miêu tử quỷ kêu?” Nhiễm Phong Đình nhịn không được giễu cợt. Hắn biết song thân xuất ngoại dạo chơi đã lâu, nay trở về, đương nhiên nên làm náo nhiệt một phen, nhưng cũng không cần kích động như vậy đi?

“Nhưng là trang chủ bị trúng kịch độc, nay đã hôn mê bất tỉnh, mệnh