
Nước chảy róc rách, ve kêu chim hót, dưới chân Vụ Tuyệt Cốc, dòng suối vốn trong suốt thấy đáy hiện bay tới mùi máu tươi nhè nhẹ, khiến nữ tử trẻ tuổi ngồi bên bờ suối không khỏi ngước mắt nhìn về hướng mùi máu tươi bay tới, khi trong mắ thiện lên thân ảnh một người đang ngồi xổm bên dòng suối cách đó không xa, tẩy trừ vết máu trên người, nàng không tự giác thầm thở dài, “Ai…… Phiền toái tới cửa!”
Bên bờ suối, nam nhân như thể cảm nhận được ánh nhìn của nữ tử, ngẩng đầu hướng về phía nàng nở nụ cười sáng lạn, dương dương tự đắc vẫy tay chào hỏi ──
“Ngượng ngùng, ta lại đến quấy rầy!” Nàng nghĩ, người là không thể loạn cứu, ‘một bước sai, ngàn thu ôm hận’ – đây hẳn cách hình dung tốt nhất của nàng lúc này đi!
***
“Nhất định phải ăn hoa nàysao? Mấy ngày nay ta đều ăn đến mức mặt cũng có màu hoa, chẳng lẽ không thể thay đổi khẩu vị một hai bữa, đổi thành ăn Tử Tham Quả đi?” Nằm nghiêng trên giường, nam nhân mặt đầy râu ria, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sáng như sao, bất bình kháng nghị, giờ phút này sắc mặt đau khổ đến sắp khóc ra nước mắt.
Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, mâm đựng đầy những bông hoa tươi trắng noãn, kiều diễm ướt át trực tiếp đưa đến trước mặt nam nhân, một cô nương trẻ da thịt trắng nõn, tướng mạo bình thường, chỉ có đôi mắt đen là đặc biệt, ánh lên vẻ thanh linh thần kỳ ── Dịch Vô Tình lấy giọng nói bình tĩnh, không gợn sóng, thản nhiên mở miệng ──
“Ngươi nếu muốn khí huyết nghịch chuyển, kinh mạch bạo liệt mà chết, vậy thì cứ ăn Tử Tham Quả đi!” Nếu hắn muốn tự tìm tử lộ, nàng sẽ không ngăn cản.
“Ách……” Một trận lặng im, nam nhân mặt đầy râu ria dấu đi diện mạo thật ── Nhiễm Phong Đình xấu hổ sờ sờ mũi, cười gượng mấy tiếng, lập tức gió chiều nào che chiều ấy, thay đổi tâm ý, vỗ tay hoan nghênh nịnh hót, “Hoa này rất được! Ta rất thích ăn hoa này, tư vị cực kỳ mĩ!” Dứt lời, vội vàng lấy vài đóa tươi mới hái nhét vào miệng, lấy hành động chứng thật.
Đạm dò xét một cái, Dịch Vô Tình tính tình lãnh đạm, lòng hiếu kỳ vốn không nhiều lắm, nên cái gì cũng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng cắt vải, giúp đổi dược cho vết thương do kiếm trước ngực.
Hai người sỡ dĩ quen biết, cũng là vì ba năm trước, hắn bị thương rơi xuống đáy cốc được nàng cứu, hơn nữa kể từ đó, cứ cách hai ba tháng hắn sẽ mang theo thương thế khi nặng khi nhẹ đến đáy cốc “Thăm” nàng. Đối với đoạn nghiệt duyên này, nàng không khỏi thất đau đầu vô cùng.
Ai…… Chẳng lẽ một lần cứu người, từ nay về sau sẽ phải phụ trách cả đời sao?
Một bên cắn hoa, một bên vụng trộm nhìn nét mặt không chút thay đổi của nàng, nhưng động tác tay lại cực kì nhẹ nhàng giúp mình đổi dược, Nhiễm Phong Đình có thể cảm nhận được dưới vẻ lãnh đạm của nàng là cẩn thận ôn nhu, tâm lập tức ấm áp, khuôn mặt vốn sang sảng đột nhiên liễm đi tươi cười, đôi mắt đen thâm thúy cụp xuống, thần sắc mỏi mệt vạn phần, chậm rãi mở miệng ──
“Vô Tình, ta mệt mỏi quá……” Cái trán buông xuống, khẽ tựa vào bờ vai nhỏ nhắn, tuy hắn trong lòng biết thế này thật không đúng, lại vẫn như cũ ti tiện khát vọng có thể hấp thu sự an ủi ấm áp, lặng lẽ trên người nàng.
Tùy ý hắn dựa vào mình, Dịch Vô Tình không nói lời nào, chỉ lẳng lặng giúp hắn bôi thuốc, băng gạt cột xong mới đỡ hắn nằm xuống, tay xoa nhẹ mi mắt của hắn, thản nhiên nói: “Ngươi mệt mỏi, ngủ đi! Đừng nghĩ nhiều, hảo hảo ngủ đi……”
Cảm nhận được cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay non mềm, sự ôn nhu ẩn dưới giọng nói lạnh nhạt, Nhiễm Phong Đình mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe miệng lại mở ra một chút cảm động cười yếu ớt……
Ngủ đi! Hắn nghĩ, hắn thực sự cần hảo hảo ngủ một giấc.
Mấy ngày sau
“Ngươi thực không theo ta ra bên ngoài nhìn xem?” Quen biết nhau ba năm, mỗi lần đến “thăm” nàng, trước khi ly khai hắn đều hỏi vấn đề này. Nhiễm Phong Đình nay đã khôi phục thần khí thanh sảng cùng sáng lạn cười vốn có, giống nhau mỏi mệt cùng ảm đạm nhiều ngày trước chưa từng tồn tại.
Lắc đầu, Dịch Vô Tình đồng dạng cho đáp án như cũ.
Sớm biết nàng sẽ không chịu xuất cốc, Nhiễm Phong Đình cũng không thất vọng, chính là cười yêu cầu, “Về sau hồi âm có thể không cần ngắn gọn như vậy được không?”
Nhìn hắn, Dịch Vô Tình lại bắt đầu đau đầu, cảm thấy người đúng là không thể loạn cứu.
Ai…… Vốn tưởng rằng ba năm trước, sau khi hắn được sẽ khi rời đi, hai người chính là bình thủy tương phùng, không bao giờ gặp lại. Ai ngờ hai tháng sau, nam nhân này lại xuất hiện trước mắt nàng, hơn nữa mang đến hai con chim bồ câu đưa tin, nói cái gì không yên lòng nàng lẻ loi một mình sống trong u cốc, về sau muốn viết thư liên lạc, để hắn biết nàng có khỏe mạnh hay không.
Đương nhiên, nàng là không đem mấy lời không hiểu là gì này để ở trong lòng, sau khi hắn rời đi, nàng liền đem hai con chim bồ câu đưa tin này phóng sinh, kết quả…… Không đến hai ngày, một trong hai con bồ câu đưa tin đó bay trở về, hơn nữa mang về một bức thư dài của hắn, làm cho nàng trừ bỏ không nói gì, thật sự không biết nên nói cái gì, lập tức đơn giản coi như không có chuyện gì, tiếp tục sống như bình thường.
Nhưng mười ngày sau, một con chim bồ câu đưa tin khá