
không phải Hoàng thượng, người muội muốn nói là đứa con ở
Lạc Dương của Bình vương, tên là… là…”
“Bùi Diệp Hàm.” Kính Quân An chen vào.
“Đúng, đúng rồi!” Kính Quân Văn gật đầu lia lịa, “Chính là hắn, chính là hắn!”
“Hắn làm sao? Vì sao lại nói hắn là nhân vật lớn?”
“Biểu ca, huynh có phải là tướng quân không vậy? Vì sao chuyện ngay
cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, huynh lại không biết tí gì?” Kính Quân Văn mở to mắt, khinh thường nói.
Kính Quân An buồn cười hỏi: “Ta nói, tiểu muội ngoan, có chuyện gì
nói cho biểu ca đi, phòng ngừa ta không biết gì mà ra ngoài lại mất mặt
với người khác, ngươi cũng không đẹp mặt, ngươi nói có phải hay không?”
“Đúng rồi, chuyện lớn động trời thế này huynh cũng không biết, quả thật là còn gì mặt mũi của Kính gia.”
Kính Quân An nghe đường muội nói xong, âm thầm hít một hơi .Nhưng hắn cũng không muốn làm nàng mất hứng, dù sao người nào làm mất mặt Kính
gia, trong lòng ai cũng biết rõ.
“Văn nhi, nhanh nói cho đại ca, ta sắp phải tiến cung, ngọ
thiện(1)qua đi, lại phải cùng Hoàng thượng khởi hành đến vườn hoa của
An Bình vương gia ở tây nam Trường An, hôm nay cũng đừng chờ ta dùng vãn thiện(2).”
“Cái gì? Tối nay, huynh muốn đi An Bình vương phủ?”
Kính Quân Văn cao giọng hỏi.
Kính Quân An khó hiểu nhìn nàng, biểu muội hôm nay làm sao vậy? Vì sao lại kích động như thế?
“Không phải muốn đi An Bình vương phủ, mà là cùng Hoàng Thượng đi vào vườn của An Bình vương phủ.”
“Hoàng thượng đi vườn hoa làm cái gì?” Kính Quân Văn truy vấn.
“Ngắm trăng.”
“Ngắm trăng?”
“Đúng thế.”
Kính Quân An tự đắc vuốt cằm, cũng quên hỏi vì sao Bùi Diệp Hàm lại thành nhân vật lớn.
“Muội không quên hôm này là ngày gì đúng không?”
“Muội đương nhiên không quên.” Kính Quân Văn hô to, “Là huynh quên.”
“Ta quên?” Kính Quân An càng thấy biểu muội mờ mịt khó hiểu, “Hôm nay là mười lăm tháng tám, ta nào có quên!”
“Nếu huynh còn nhớ rõ hôm này là Trung thu, vì sao còn bắt muội một mình trong phủ?” Kính Quân Văn oán hận nói.
“Nhưng…”
“Sao nào?” Kính Quân Văn lại cướp lời: “Huynh sao có thể để muội ở
trong phủ một mình? Chẳng lẽ Hoàng thượng từng nói không thể cùng gia
quyến cùng nhau đi trước sao?”
Kính Quân An vội bổ sung: “Hoàng Thượng không nói không thể, người nói có thể mang theo phu nhân đi.”
Kình Quân Văn đột nhiên dùng tay áo che mặt, giả vờ đau khổ nói:
“Hoàng thượng nói có thể cùng gia quyến đi, mà huynh nhẫn tâm vứt muội
một mình trong phủ!”
“Văn nhi, Hoàng thượng chỉ nói phu nhân, mà ta còn chưa thành thân, lấy đâu ra phu nhân.”
Kính Quân An đáp.
“Đường ca, huynh chưa có phu nhân, nhưng huynh vẫn còn biểu muội này
nha! Huynh thử ngẫm nghĩ lại xem, hôm nay là trung thu, người người đều
về nhà đoàn tụ, chỉ có huynh, nhẫn tâm vứt muội một mình trong phủ… Hu…” Nói tới đây, còn cố ý bưng mặt khóc.
Kính Quân An thấy biểu muội như thế, lập tức an ủi vỗ vỗ vai nàng,
“Văn nhi, đừng khóc, là biểu ca không tốt. Không bằng như vậy đi, hôm
nay muội theo ta cùng đi Lân Viên ngắm trăng đi, được không?”
Kính Quân Văn đang giả khóc, nghe thấy Kính Quân An nói xong, lập tức lấy tay áo che mặt cười khẽ, biểu ca thật dễ lừa gạt!
Nàng cố gắng không cười, buông tay áo, giả bộ có chút lo lắng nói:
“Hoàng thượng có thể trách tội huynh không báo trước không, bẩm báo
xong, liền mang muội đi nha!”
“Yên tâm, sẽ không sao.” Kính Quân An thấy biểu muội không hề khóc, sủng ái vỗ đầu nàng, “Muội cứ đi cùng ta đi.”
“Dạ.” Kính Quân Văn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn giả vờ sợ hãi nói: “Nhưng mà…”
“Đừng nói nữa, đêm nay muội không đi sẽ hối hận đấy.”
Kính Quân An vừa gọi thị vệ vừa nói tiếp: “Nhân vật lớn muội vừa nhắc đến, đêm nay cũng sẽ tham dự yến tiệc, muội muốn bỏ qua cơ hội chiêm
ngưỡng phong thái của hắn sao?”
Kính Quân Văn nghe vậy, hai mắt trừng lớn, kích động hỏi: “Biểu ca, huynh nói thật sao? Hắn thật sẽ tham dự tiệc ngắm trăng?”
Kính Quân An nhìn biểu muội vẻ mặt hưng phấn như thế, nghĩ lại là một cô gái hâm mộ Bùi Diệp Hàm rồi.
“Đúng vậy.” Kính Quân An thấy thị vệ đã chờ ở một bên, tiện nói: “
Tốt lắm, không nói nữa, biểu ca phải tiến cung. Muội cứ để nha hoàn
chuẩn bị trước, dùng xong ngọ thiện, ta sẽ phái phu kiệu tới đón muội.”
Kính Quân An nói xong lập tức cùng thị vệ rời khỏi phủ tướng quân, để Kính Quân Văn lại tiền thính một mình, vừa ảo tưởng đến lúc tham gia
yến hội, vừa buồn cười, biểu huynh quá dễ lừa.
…………..
An Bình vương phủ nằm ở phía tây thành Trường An, một tòa kiến trúc
vô cùng xa hoa lộng lẫy, hai bên cồng chính đặt hai con kì lân bằng đá
cao gần tới đầu người, cửa lớn màu đỏ sơn son thiếp vàng.
Đi vào cửa lớn, trong phủ mỗi gạch mỗi ngói, mỗi cây mỗi hoa đều
không phải loại tầm thường có thể dễ dàng bắt gặp, hơn nữa đại sảnh ở
chính viện, tuy không huy hoàng rực rỡ bằng hoàng cung đại nội, nhưng
cũng cực kì phú lệ đường hoàng.
Vào đại sảnh, đập vào mắt đầu tiên là hai bức họa dài ngang thân
người, bên trái là một bức: “Bát tuấn mã đồ” (3), họa sĩ vẽ tựa như
thật, tuấn mã phi như bay, gió bay cát thổi, bờm đuôi tung bay, từng
bước chạy vừa mạn