
o? Một đấng mày râu có thể nhớ đến bây giờ? Cô đã cứu anh, bụng còn bị thọc một đao, được rồi, đó là vết sẹo cắt ruột thừa vô cùng lâu trước kia, nhưng vấn đề là cô nói với anh vì anh mới bị thương.
Sói mắt trắng không có lương tâm, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cùng lắm thì cho anh cưỡng hiếp một lần, nếu không Lạc Viêm Hành này chính là có bản lĩnh mang thù, sau này nếu không thể làm cho cô bán thân bất toại cũng sẽ bị chỉnh thành như vậy vẫn không bỏ qua, chỉ có một phương pháp giải quyết là ăn miếng trả miếng.
Cũng không phải là không có làm qua, làm một lần nữa, không sao cả!
Chưa từng gặp qua người ác liệt như vậy, rõ ràng làm chuyện xấu, còn bộ dạng muốn tốt cho cô, nói một cách đường hoàng, thật là một kẻ dối trá! Ở bên trong một phòng bệnh loại cực lớn của bệnh viện nào đó, hoàn toàn yên tĩnh, những người bị thương vẻ mặt đau khổ nhìn trần nhà, nghĩ tới lần này rốt cuộc xảy ra lỗi ở đâu.
Những người khác ngồi nghiêng, ngồi xổm, có người trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà, ngoại trừ Lạc Viêm Hành tay không đến bắt sói trắng, còn có giao dịch sai lầm, người lúc đầu không cho đi theo lại cứu mọi người, chín chết một sống thế nhưng không hề có thu hoạch, đến tột cùng là bọn họ suy nghĩ không chu đáo hay kẻ địch quá giảo hoạt?
Khâu Hạo Vũ cũng không lên tiếng, đúng là không dám, dưới tình huống này, cho dù anh ta nói cái gì cũng sẽ bị vây công, cường long không áp nổi địa đầu xà, Salsa đã tỉnh lại cùng liếc nhìn nhau một cái, cô gái này vểnh cái miệng nhỏ nhắn thật cao làm anh ta không khỏi bật cười, ủy khuất như vậy? Giống như đứa bé không được ăn kẹo.
Quả thật bởi vì Salsa không có Ice Cream ăn nên không vui vẻ, vốn rất tốt đẹp, đều do Lạc Viêm Hành xấu xa hại các anh chị không vui.
Trình Thất ngồi thẳng trên ghế sa lon đang trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc có cần phải làm như vậy không? Đưa tới cửa để cho người ta cưỡng hiếp, thật sự quá mất mặt, đường đường là người đứng đầu một bang, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Vả lại mắng vẫn không thể mắng, người ta cũng đã nói không có ác ý, có quỷ mới không có ác ý.
Ma Tử biết tất cả mọi người đang nghĩ cách để giải quyết, cũng có ý tốt mở miệng, dù sao mọi người đều giới thiệu cô cho Khúc Dị rồi, vậy có thể sau này là người một nhà, lúng túng nói: "Lúc ấy Khúc Dị nói, có vấn đề gì thì tìm anh ấy . . . . . . Tôi xem. . . . . . Chúng ta tìm anh ấy muốn tiền là được rồi!"
Quả nhiên, mọi người cũng ngẩng đầu lên.
Đông Phương Minh gạt bỏ: "Không được, vấn đề căn bản không ở chỗ này, Khâu Hạo Vũ, tôi không biết tại sao anh lại muốn tới cứu chúng tôi, càng không biết tại sao đến bây giờ anh không còn đi, cũng không quan tâm anh đang có mưu ma chước quỷ gì hay không, tôi chỉ hỏi anh, hôm đó. . . . . . chuyện ở Đảo Quan Nham có phải các người đã biết hay không?"
‘Vèo vèo vèo! ’
Trừ đám ngườiTiểu Lan, tất cả đều hoảng sợ trừng mắt về phía người đàn ông, thật sự biết chính xác? Như vậy thì xong rồi.
Khâu Hạo Vũ nhướng mày, vốn định lấp liếm cho qua, dù sao đại ca không có lên tiếng, tự tiện nói cho bọn họ biết, có thể hư chuyện tốt của đại ca hay không? tốt xấu gì anh ta cũng đi theo bọn họ đánh trận, cứu bọn họ ra ngoài không phải nhìn bọn họ đi tìm chết, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái: "Không sai, các người cũng thật to gan, chuyện như vậy cũng dám làm, thiếu chút nữa, đại ca không còn khả năng sinh con, hơn nữa trở về ngày thứ nhất đã tra ra được!"
"À? Ngày thứ nhất? Thiệt hay giả? Bản lãnh của các người thật là lớn!" Ma Tử sợ hãi kêu lên, má ơi, ngày thứ nhất. . . . . . Vậy còn có chuyện gì bọn họ không biết? Quá đáng sợ, bản lĩnh của Long Hổ quá lớn.
Khóe miệng Trình Thất cũng co giật, cô chỉ nghĩ đối phương có thể biết, không ngờ biết sớm như vậy: "Không trách được vẫn đối chọi với bà cô, có phải Long Hổ các người quá âm hiểm hay không? Muốn dùng đao súng sao?"
"Anh ta cũng quá không Quang Minh Trác Nhiên!"
"Con mẹ nó, anh nói cái gì?"
"Có khí phách thì nói lại một lần xem!"
Mấy người đàn ông đứng dậy nhặt lên cái ghế giả vờ muốn đánh nhau.
Khâu Hạo Vũ có thể sợ trường hợp này sao? Thấy Trình Thất đưa tay ngăn lại những người không an phận, cũng không kể khổ, khuyên nhủ: "Thực lực của Long Hổ các người cũng nhìn thấy rồi, không phải là tôi thổi phồng, khắp nơi trên thế giới đều có người của chúng tôi, muốn gia nhập vào tổ chức đếm không hết, các người gia nhập với chúng tôi, rất ủy khuất sao? Nguồn thu vào khẳng định hơn nhiều so với hiện tại các người muốn, càng không cần khắp nơi đi nhận những vụ buôn bán linh tinh, cần gì. . . . . ."
"Anh biết cái gì? Gia nhập vào Hội của các người, chúng tôi được xem là cái gì? Bang hội nhỏ? Khâu Hạo Vũ, các người có hùng tâm tráng chí, chúng tôi cũng có!" Lộ Băng liếc người đàn ông một cái.
"Được rồi, được rồi, tôi không tranh luận với các người, tóm lại các người muốn tự lập bang phái là không thể nào!" Ngoại trừ đại ca muốn bảo vệ cho bọn họ, Long Hổ sẽ tuyệt đối không cho phép bang hội nổi lên không phục tùng.
Trình Thất đau đầu nhức óc, không thể nào sao? Các việc có liên quan