
Trong lòng Trình Thất hơi lộp bộp, lời của cô gái đứt quãng, cộng thêm tiếng mưa rơi quá lớn, chẳng lẽ nghe nhầm sao? Cái gì có đứa bé nhưng không còn đứa bé? Salsa đang khóc cái gì? Còn đau lòng như thế, con ngươi nheo lại: "Cái gì có đứa bé nhưng đứa bé không còn?"
"Ô ô ô em có đứa bé. . . . . . Hiện tại không có ô ô ô ô, chị, bọn họ đã phá bỏ đứa bé của em ô ô ô ô ô ô!"
‘Ầm! ’
Đá vào tường thật mạnh, thân thể không còn hơi sức ngã về sau, điện thoại di động dính vào bên tai từ từ trợt xuống, dường như cả người cũng bị mất hết hơi sức, hốc mắt bỗng nhiên hằn lên tia máu, không bao lâu, hai dòng nước mắt theo khóe mắt từng viên lớn rơi xuống mặt đất.
Bên này mọi người vẫn còn trêu chọc, thấy bộ dáng Trình Thất như thế, tự nhiên biết đã xảy ra chuyện lớn, Ma Tử xông tới đầu tiên, đỡ thân thể cô gái đang ngã xuống: "Chị Thất, đã xảy ra chuyện gì?"
"Xảy ra chuyện gì?" Đông Phương Minh dùng sức nắm cô gái, lo lắng hỏi.
Trình Thất thở một hơi, lần nữa cầm điện thoại di động lên, khàn khàn nói: "Em đang ở đâu?"
"Em không biết ô ô ô ô em không biết. . . . . ."
"Như vậy đi, em đừng khóc, bên cạnh có người chứ? Đưa di động cho họ!"
"Xin chào!"
"Xin chào, hiện tại tình trạng thân thể của em gái tôi không khỏe, làm phiền anh giúp tôi trông chừng cô ấy trước, xin hỏi đây là nơi nào?"
"Nơi này là trạm xe buýt trước bệnh viện chỉnh hình Viên Mai, cô ấy đang khóc, hỏi cô ấy cũng không nói chuyện, cô mau tới đây đi, tôi nhìn sắc mặt cô ấy không tốt lắm. . . . . ."
Trình Thất lau nước mắt, trầm mặt tay đẩy cửa xông trong mưa, rất sợ chậm một bước cô gái sẽ làm chuyện thương tổn, con bé này, tại sao ông trời nhẫn tâm với cô như vậy? Vẫn luôn bảo vệ rất tốt, gần đây lại thường xuyên gặp chuyện không may?
Bên trong phòng bệnh, Salsa thay đồng phục bệnh nhân, nằm ở trên giường để cho Tiểu Lan và Ma Tử lau người cô ướt nhẹp giống như con chó nhỏ bị rơi xuống nước, rất đáng thương, giống như đứa bé bị ai đó cướp đoạt món đồ chơi mà cô thích nhất, vừa lau nước mắt vừa ngửa đầu nức nở: "Anh ấy . . . . . . Ô ô ô. . . . . . Anh ấy nói. . . . . . Mang em đi gặp bác sĩ ô ô ô ô. . . . . . Em liền đi. . . . . . Sau đó còn nói cho em. . . . . . Phá thai rồi. . . . . . Ô ô ô ô!"
Tiểu Lan siết chặt khăn lông, căm hận nói: "Tại sao có thể có loại người đàn ông này? Có còn là người hay không?" Ngay cả đứa bé cũng không bỏ qua, đáng ghét.
Trình Thất vẫn ngồi ở trong ghế lẳng lặng lắng nghe, không nói được lời nào, nhưng vẻ mặt càng nghe càng lạnh lùng làm người ta hoảng sợ.
Lộ Băng nhìn Đông Phương Minh, Đông Phương Minh nhìn Chú Phùng, mọi người dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, đều hận không tóm được Khâu Hạo Vũ hành hung một trận.
"Ô ô ô đứa bé không phải búp bê ô ô ô ô. . . . . . Không phải búp bê. . . . . . Ô ô ô ô em muốn đứa bé. . . . . . Em sẽ không ô ô ô ô ô. . . . . . Vứt bỏ nó . . . . . . Ô ô ô ô, chị Ma Tử, em muốn đứa bé. . . . . . Ô ô ô ô!" Bất lực nhìn về phía Ma Tử: "A Nam đó là kẻ xấu xa. . . . . . Anh ta phá bỏ đứa bé của em ô ô ô!"
Ma Tử lau nước mắt, nếu như hôm qua nghe lời Chị Thất, như vậy Salsa cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc Khâu Hạo Vũ, cũng sẽ không có tình trạng như vậy, thấy Salsa kéo cô, trực tiếp đẩy ra, gầm nhẹ nói: "Em vẫn chưa rõ sao? Chuyện này không liên quan đến A Nam, người kia là Tiểu Bát, là anh ta !"
"Không phải anh ấy ô ô ô ô ô không phải anh ấy . . . . . . Tiểu Bát là người rất tốt, thật sự không phải là anh ấy . . . . . ." Salsa rất sợ mọi người hiểu lầm, bắt đầu cố gắng giải thích.
"Nếu như không phải anh ta mang em tới, không phải anh ta giao em cho A Nam, không phải anh ta căn dặn A Nam, A Nam không dám phá bỏ con của em, đây phải có sự đồng ý của em và anh ta, hiểu chưa?" Ma Tử cực hận cô gái ngây thơ, giết người không đáng giận, ghê tởm nhất là anh ta sai người đi giết người.
Salsa lắc đầu một cái, cô không hiểu, lúc ấy trong phòng phẫu thuật không có Tiểu Bát, Tiểu Bát là người rất tốt, Tiểu Bát là người rất tốt, Tiểu Bát sẽ không hại cô, ủy khuất rung động bả vai, cúi đầu nức nở nghẹn ngào.
Ma Tử biết hiện tại nói cái gì cô gái nghe cũng không hiểu, không thể làm gì khác hơn nhìn về phía Trình Thất: "Khâu Hạo Vũ thật quá đáng!"
Trình Thất ngửa đầu nghẹn ngào, quay lại căn dặn nói: "Tiểu Lan, các người ở lại chăm sóc tốt cho cô ấy, chúng ta đi về thôi!" Dứt lời, vẻ mặt vẫn bình thường mang theo mọi người đi ra khỏi phòng bệnh.
Khâu Hạo Vũ không thể nào không biết Salsa là người của cô, nếu biết, lại liên tiếp khi dễ, thật sự xem Phi Vân Bang cô không có ai sao? Mặc cho người chà đạp? Hôm nay cho dù chết cũng phải đòi một lời giải thích.
Nếu như Lạc Viêm Hành muốn bảo vệ, như vậy cô sẽ mãi mãi khinh thường anh, mãi mãi!
Bên đường, trong xe tải, Trình Thất tay cầm côn plastic, trong lòng mọi người cũng không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt chìm xuống giống như muốn đi giết người.
Không bao lâu, Lộ Băng đội cơn mưa xối xả xông về phía xe, vừa vào xe hấp tấp nói: "Nghe mọingười nói trên bầu trời nhà Lạc Viêm Hành xuất hiện máy bay trực thăng đáng ngờ, bọn họ cũng đến nh