Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325180

Bình chọn: 10.00/10/518 lượt.

ía ga ra tầng ngầm, ở đầu đường chỉ vào bảng hiệu trạm xe buýt bên cạnh nói: "Bây giờ cô dầm mưa không được, tự mình đi đến đó chờ xe đi, đúng rồi, bác sĩ nói cô mới vừa phá thai xong, trong vòng một tháng. . . . . ." Nhìn cô gái thật giống như đang vất vả suy nghĩ ý nghĩa của từ ‘Phá thai’, sau đó vẻ mặt không dám tin nhìn anh ta, vốn cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng lại chợt nhói đau.

"Trong vòng một tháng không thể đụng vào nước lạnh, đi xuống đi!"

Phải cắt đứt hoàn toàn, vì phụ nữ, thiếu chút nữa hại đại ca phạm sai lầm, có lẽ từ nay về sau, cô gái Salsa này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời, càng không xuất hiện trong đầu nữa.

Lúc đầu quả thật Salsa không hiểu ‘phá thai’ có ý gì, bên cạnh các chị thường ở chung một chỗ thảo luận, cũng nghe qua không ít, cộng thêm các cô có sao nói vậy, dường như phá thai là phá bỏ đứa bé trong bụng, đúng vậy a, tại sao cô quên có đứa bé sẽ nôn mửa?

Kinh ngạc tay phải sờ bụng, cô có đứa bé? Tại sao có thể có đứa bé? A, cùng đàn ông làm loạn sẽ có đứa bé, nhếch miệng vui mừng nhìn bụng chằm chằm: "Tôi có đứa bé? Tôi có đứa bé? Tôi. . . . . ." Có. . . . . . Đứa bé. . . . . . Phá thai là phá bỏ đứa bé, sẽ. . . . . . Không có đứa bé.

Hơi thở càng ngày càng gấp rút, đã mất đứa bé, đứa bé, cái ý nghĩa này rất quan trọng, từ nhỏ đã bị người nhà kỳ thị, may mắn được chị thương tiếc, giống như đứa bé trên TV, mặc dù đầu óc cô không tốt, cho rằng rất nhiều việc cô không hiểu, thật ra có rất nhiều việc cô đều hiểu, trước kia đã hỏi chị.

‘Chị, em sẽ có đứa bé sao? ’

‘Đương nhiên có thể! ’

‘Đứa bé là cái gì? ’

‘Đứa bé của em sẽ là búp bê em thích nhất!’

Đứa bé không phải búp bê, đứa bé không phải, đứa bé biết khóc biết cười, búp bê không biết, đứa bé biết gọi mẹ, đứa bé biết chơi đùa với cô, cùng nhau nhảy dây, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đi dạo phố. . . . . .

Hút hút lỗ mũi, môi dưới vểnh lên cao ngất, mu bàn tay hung hăng lau nước mắt một cái, nếu như cô có đứa bé, nhất định sẽ đối với nó rất tốt, mặc kệ nó là người què hay người mù, hay người điếc, chỉ cần cười với cô, cô sẽ đối với nó rất tốt, sẽ không giống ba mẹ ném nó đến trạm xe lửa, xem như cô ăn không đủ no, cắt lấy trên người một miếng thịt cô cũng làm.

"Ô ô ô ô ô!"

Đứa bé không có, quên mất trong xe còn có người, lần đầu tiên rất không có lễ phép đẩy cửa xe ra, sau đó đi tới trạm xe buýt, nhìn mưa to bat đầy trời, ngay cả ông trời cũng khi dễ cô, ngửa đầu đau xé tim gan thét chói tai: "A a a a ô ô ô ô ô."

Đám người chờ xe bắt đầu cách xa, kẻ điên ở đâu ra vậy?

Khâu Hạo Vũ thấy có xe taxi chạy qua, cô gái cũng không cản, cũng vẫn ngồi xổm nơi đó khóc, căn bản loại phụ nữ này tuyệt đối sẽ đem đứa bé làm lợi thế tìm vinh hoa phú quý, đã như vậy làm cho người nào nhìn? Hừ lạnh một tiếng, quay đầu xe, vô tình rời đi.

"Vườn Bách Hoa, chỉ nghe tên đã biết là khu đất hạng nhất, Chị Thất, về sau nơi này chính là trụ sở chính của chúng ta!" Ma Tử hưng phấn dùng ngón tay cái cọ xát chóp mũi, bàn tay chống nạnh, nhấc một chân giẫm lên bệ đá, xuyên qua màn mưa nhìn tòa nhà sang trọng ở phía trước, Phi Vân Bang cũng có biệt thự.

Mưa rơi không dứt, toàn thể thành viên tụ tại trong đình nghỉ mát tránh né, Trình Thất xoa xoa mí mắt phải vẫn giật giật, từ sáng sớm bắt đầu giật không ngừng, gần đây không có chuyện gì lớn xảy ra chứ? Cũng chưa nhận việc mua bán, chưa có sự nguy hiểm gì xảy đến.

Không thể mê tín, vứt bỏ phiền não, cũng mỉm cười nhìn ngôi nhà tương lai, không biết cha có thể nhìn thấy hay không, về phần mẹ, cô chưa từng gặp qua, cho nên căn bản không có nhớ nhung, không có tình cảm, đây chính là lý do tại sao mọi người thường nói mẹ đẻ không bằng mẹ nuôi, nếu như bọn họ cũng còn sống, như vậy cô sẽ là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời chứ?

Tiểu Lan cùng một đám chị em trong bang hội đang tính toán, vốn cảm thấy bọn họ đã không có học thức rồi, không ngờ đám người kia càng thêm không biết chữ, ngoại trừ Đông Phương Minh học thức uyên bác, ngay cả Chị Thất cũng viết không đúng tên, đôm đốp đôm đốp gõ máy tính, sau đó đưa lên kết quả: "Anh Đông Phương, đây là số chi hôm nay, hai gian nhà làm cửa hàng rượu thuốc lá, còn có thuê một gian làm tiệm mát-xa chân trong nội thành và mua biệt thự này, tổng cộng chi phí đều ở nơi đây, anh xem có đúng không!"

Đông Phương Minh đã sớm tính trong đầu, chỉ muốn xem khả năng của các cô nhóc này một chút, thấy một chữ không sai liền vui vẻ gật đầu: "Không sai, về sau tất cả số chi lớn nhỏ trong bang đều phải báo cho Tiểu Lan, Tiểu Lan, cô chịu khó một chút, ghi lại tất cả, sau đó sẽ giao cho tôi! Tôi sẽ báo cáo cho Chị Thất!"

"Đúng rồi chị Ma Tử, tôi không biết ghi tên của chị vào sổ như thế nào. . . . . ." Tiểu Lan không muốn phạm lỗi lớn, cũng viết Ma Tử sao? Đến nay cũng không biết tên thật của đối phương, không nhịn được hỏi. Ma Tử lại khoát tay: "thì viết

Ma Tử đi, quên nói với các người, tôi và bọn họ không giống nhau, chưa tính là từ cô nhi viện ra ngoài, cha mẹ ruột của tôi là ai ngay cả chính tôi cũng không biết, đi theo chân một người ăn xin lớn lên,


The Soda Pop