
muội cùng
Đan tỷ đi chơi thôi, chẳng có gì cả, chẳng lẽ dựa vào sức hai người-muội cùng Đan tỷ có thể làm nên trò trống gì?”
Hoàng Bá Thụy Minh thấy nàng lại chăm chú tập trung vào đống sổ sách, thái độ thờ ơ như thế thì hắn căm phẫn, giật lấy bút lông của nàng,
nàng ngớ người ra nhìn lấy hắn, hắn nhếch môi nói “Cuối cùng trong hồ lô của muội bán thuốc gì”
Ta chỉ cười nhạt, thì Thụy Minh biểu ca ôm lấy ta mà nói “Muội có
biết cả nhà rất lo lắng khi muội mất tích hai đêm không, bình thường cô
cô cùng đại bá đều vô tình lãnh đạm, nay cũng đều lộ rõ sự lo lắng, muội nói xem hai đại nhân vật họ cũng sợ hãi mất mấy ngày mấy đêm vì muội,
mà muội lại bình thản như thế sao”
Ồh! Ta nhận ra Thụy Minh biểu ca thật sự lo lắng cho ta, nhưng ta
thực không có gì, vả lại mọi chuyện đều đã giải quyết ổn thoải hết rồi
mà?
Hoàng Bá Thụy Minh thở dài, buông nàng ra và căn dặn nàng “Hãy an
phận thủ thường làm ‘tiểu thơ khuê các’ của biểu tiểu muội, biểu huynh
thật sự không muốn chứng kiến một ngày nào đó biểu tiểu muội sẽ chết mất xác nơi đất khách đông người”
Dù Hoàng Bá Thụy Minh ăn nói hơi xúi quẩy một chút, nhưng tính tình
bồng bột của nàng quả thật nên sửa, không nên bộp chộp thích đi lung
tung khiến người nhà lo lắng, nên nàng vội gật đầu.
Hoàng Bá Dạ Mỵ thì đầu óc giản đơn không nghĩ đến tình huống tệ hại
như Hoàng Bá Thụy Minh, khi nghe xong sắc mặt Hoàng Bá Dạ Mỵ chợt tái
nhợt lại, nghĩ lại những ngày qua, phụ thân, mẫu thân, đại ca đều đứng
ngồi không yên, thường xuyên không có trong phủ
Lần đầu tiên thì rơi xuống hồ băng, lần thứ hai suýt mất mạng vì bị
bóp cổ, lần thứ thì bị Minh Giaó uy hiếp bắt làm con tin xém chút ‘một
đi không trở lại’ đến đây thì Hoàng Bá Dạ Mỵ cũng khuyên nhủ “Phải đó
Sương muội, dù muội không thương tiếc thân mình, nhưng muội có biết cả
nhà đều yêu thương muội”
Ta gật đầu ôm trầm lấy tỷ tỷ, đôi mắt ươn ướt, tỷ tỷ cũng ôm lấy ta,
lần đầu tiên ta thấy tỷ tỷ nghiêm túc như vậy, nên ta rất cảm động đến
độ rơi nước mắt, gia đình này thật sự rất có tình người, không như tiểu
thuyết mà ta từng đọc, ta phải hảo hảo trân trọng.
……
Giờ này ta cùng tỷ tỷ đang ở hậu viên, tỷ tỷ thì hát cho ta nghe, ta
thì chăm chú nhìn vào cuốn nhạc phổ và lắng nghe và họt hỏi, tiện thể
thưởng thức giọng ca ngọt ngào như chim vàng oanh của tỷ tỷ ta sướng ra, khi thấy được hai thân ảnh bước vào thì nhạc phổ trong tay rớt xuống.
Cuối cùng là Hoàng Bá Thuật cũng đã về tới lao như tên lửa mà bay tới ôm siết chặt lấy nàng, lại bắt đầu giàn trận, giảng đạo lý cho nàng
nghe: ta là đứa chẳng bao giờ an phận làm ‘tiểu thơ khuê các’, chạy tưng tưng ngoài đường giống như lão nương ta hồi trẻ, nếu không phải tính
cách cà tưng của ta giống lão nương hồi trẻ thì nhị thúc cũng không tin
ta là con của họ.
Lão nương ta là ai? Là đồng lão võ nghệ cao cường mà cũng bị ám toán, ta chỉ là một tiểu thơ nho nhỏ, lại là con của một đại gia tộc ai cũng
dòm ngó tới ta khó lòng mà không bị các môn phái hay gia tộc ghen ghét
mà giết chết??? Riêng ta thì thấy họ đang làm quá sự việc lên rồi?
Ôi hảo khổ, hảo khổ, con biểu muội cũng không quên tấn ta thêm một
câu “vì sao nhà ngươi lại sống dai như thế, chẳng chết luôn đi”, ta thì
im lặng nhìn con biểu muội hai mặt vừa nói xong giả vờ ôm lấy ta khóc
lóc? Cảm giác giờ này của ta là thật muốn xông lên bóp chết ả, không nể
tình nhị thúc ta, ta sớm đã bằng ả làm thịt viên cho chó ăn rồi
Một buổi sáng cơ hồ như rất bình thường, phải rất-là-bình-thường, ta
dậy sau một đêm tính sổ sách và bị mười tên hắc y nhân giám sát trong
đêm, ta được hai nha hoàn hầu hạ chu đáo, từ tắm rửa cho đến mặc áo cả
mặc quần áo cái gì cũng quản thúc cả!!!
Hai nha hoàn hầu hạ ôn nhu, chu đáo, tận tình, dìu dắt như một thiếu
phụ sắp đẻ đến nơi, họ sẵn sàng xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nói thẳng
ra là giám sát con mẹ nó rồi….. Vừa đặt chân vào đại sảnh thì nghe thấy
lão cha đang tiếp nhận lấy thiệp mời của một tên công công.
Giọng công công the thé đỏng đảnh vang lên “Quận Mã, tối nay thỉnh
gia tộc Quận mã cùng gia tộc Quận chúa, công chúa Tú La Lệ, hoàng tử Tú
La Duệ đến Thụy Anh vương phủ dự tiệc phong vương phi của cửu vương gia”
Hoàng Bá Thuần phất tay áo lên, kêu người tiễn công công ra, ra tới
đại sảnh ta được đại ca tiếp tục công việc ‘giám sát’ còn lại, ta muôn
phần chột dạ, vội nhe răng cười với đại ca, rồi sau đó thở dài tự ăn
cháo trắng.
Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhìn thấy, khẽ trêu ghẹo tặc lưỡi xấu xa nói“không muốn cười thì đừng miễn cưỡng cười, chẳng thục nữ tý nào”
Ta cúi đầu nhàn nhạt đáp “Ân”, nhận ra ai cũng cười lén sau lưng cả khiến ta khóc không ra nước mắt.
Nàng muốn quay về phòng thì thấy Âu Nhã Thiên Kỵ bộ dạng phong lưu,
tiêu sái bước đến gần nàng, nàng cũng chẳng thèm để ý muốn lập tức tháo
chạy nhưng hắn đã kéo tay nàng lại mùi mẩn mà gọi:
“Tiểu Sương”
Bất chợt nàng muốn cầm thủy chùy đập chết hắn đi, xoay đầu trợn mắt
nhìn tên mặt dày cả thước băng, quát “xin huynh, đừng gọi muội như thế”
tiểu sương, nghe sởn cả tóc gáy, lông tơ cũng dựng c