Ring ring
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

giả

tạo, khuôn mặt tuấn tú đã sớm hiện lên sự chán ghét cùng thấu hận”

“Trong buổi tiệc, muội không nhìn thấy hắn ghê tợn như thế nào, thật

chất hắn không có động đũa, mà chỉ nốc rượu liên tục, mắt như phát hỏa,

có thể thấy hắn tức giận cực độ khi nhìn các nam nhân cứ vây quanh muội

như ong bu mật vậy, cứ như một nam nhân ăn dấm chua vậy, nên tỷ mới khéo nhắc nhở muội” kể tới đây thì nàng đã ngớ người ra, há miệng tận mang

tai.

Thượng Quan Đan Đan ghé sát bên người nàng, giọng tràn đầy ý giễu cợt “Sao đêm đó, hắn có làm gì muội”

Bất tri bất giác nàng đỏ mặt lên thì Thượng Quan Đan Đan vội cười toe toét, rồi sắc mặt có chút tái nhợt lại, nàng cũng hiểu, nên nàng không

nói gì cả.

Vốn dĩ huynh muội với nhau, làm ra cái chuyện trái luân thường này,

thật đáng chết, nhưng nàng rất yêu thương hắn, hắn cũng chỉ yêu thương

nàng, hai người là tình nguyện, vì sao nguyệt lão lại nỡ lòng trêu cợt

nàng với hắn chứ.

Lỡ như một ngày chuyện bại lộ ra, nàng thật không biết tính ra làm sao nếu có thể chết cùng thì tốt.

Lỡ xui xẻo mọi chuyện không bị bại lộ mà hắn hắn vì che đậy gian tình của hắn và nàng, mà cưới thêm thê thiếp về nhà thì sao? Nàng có thể trơ mắt nhìn hắn san sẻ tình yêu của hắn cho vị thê thiếp mới ư? Nói tới

đây thì nàng thật muốn khóc, vì nước mắt tuôn trào ra như suối.

Thượng Quan Đan Đan lắc đầu ôm trầm lấy nàng, đứng giữa núi có một

giọng khóc của một nữ tử vang lên khắp cả rừng núi, tiếng khóc trong

thật thảm thương làm sao, bi đát làm sao.

Một nữ tử ăn vận xinh đẹp đang đứng trước cửa gỗ được điêu khắc tinh

xảo, vị nữ tử đó đứng một hồi thì vội di chuyển tới cột nhà mà dựa lưng

vào bộ dạng mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt đẹp mỹ lệ của nàng ta.

Đột nhiên mắt của nàng mở đến không thể mở to thêm nữa, miệng há hốc

không thể ngậm lại ngắm nhìn lấy đôi mắt băng lãnh đang trừng lấy nàng,

nàng vội thức tỉnh cười nhe răng khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi mà nói “Thỉnh an đại ca”

“Rắc”, tiếng các đốt xương chạm vào nhau mà tạo thành, khuôn mặt tuấn tú chuyển dạng trở nên hắc ám hơn bao giờ hết, môi hắn mím chặt lại

thành đường thẳng đang trừng mắt nhìn lấy nàng, làm nàng đang run rẩy,

hận giờ này không thể xuất hiện một cái lỗ để chôn mình xuống đất tránh

đi sự giận dữ ‘xông thiên’ của Hoàng Bá Hạo Minh.

Hoàng Bá Hạo Minh cắn răng tiến tới gần nàng, cúi người xuống nói nhỏ bên tai nàng, nhưng giọng nói như quỷ sai đòi mạng vậy “Hai ngày nay,

muội đã đi đâu”

Ta sợ hãi nhìn thấy hàn khí bao quanh người ta, Đan tỷ bảo vị công tử đó chứa đựng hàn khí ta thấy đại ca ta mới là người phát ra hàn khí, ta nuốt nuốt nước miếng, yếu ớt nói “Muội…muội…muội…”

“Muội làm sao, hử” nhìn hắn đang nở ra nụ cười, nụ cười có một không

hai rất khủng bố hỏi nàng, nàng sợ hãi, tim muốn rớt cả ra ngoài, đôi

mắt lim dim nhìn lấy hắn, không hề có tác dụng, đối với hắn lúc này dù

nàng có làm gì đi nữa thì hắn cũng không tha thứ cho nàng.

Thanh âm trong trẻo mà tao nhã, tao nhã mà thanh thót truyền tới

“Muội chẳng qua cùng Sương muội đi du sơn ngoạn thủy một chút thôi, Hạo

Minh huynh không phải huynh không nể mặt cho muội mượn Sương muội vài

hôm chứ”

Hắn trợn mặt lên trời, thật giận hai nữ nhân này dám cả gan nói dối

hắn, hắn thở gấp để khống chế mình không vì tức giận mà ‘quy thiên’, nên hắn mãnh liệt liếc nhìn Thượng Quan Đan Đan mà nói “Vậy sao, đa tạ Đan

muội thật có hảo tâm mà chiếu cố tiểu muội tử của huynh”

Ngoài mặt hắn nói cười ôn nhu thật chất ai cũng nhìn ra hắn thật sự

‘rất giận’, Thượng Quan Đan Đan cười nhún nhún vai, liếc nhìn Hoàng Bá

Dạ Sương đang co rúm như một con tôm luộc, thì nàng thở dài.

Hoàng Bá Hạo Minh cầm lấy cổ tay của nàng hung hăng lôi kéo rồi liếc

nhìn Thượng Quan Đan Đan nói “Cáo biệt Đan muội, có dịp huynh sẽ tới nhà tạ lễ sau”

Rồi đi mất dạng, Thượng Quan Đan Đan chỉ biết lắc đầu than thở không

ngừng, hắn thật sự vì yêu mà điên mất rồi, lúc trước nàng cũng không

biết hắn là môt nam nhân khi yêu sẽ phát cuồng như thế.

Vì thế nàng chỉ đứng nhìn bóng lưng của hắn đi mất dạng, nếu nói nàng không yêu nam nhân anh tuấn trác tuyệt như vậy thì có vẻ như nàng đang

cố gượng, phải, thật ra ngay lần đầu gặp mặt thì nàng đã yêu hắn rồi.

Chỉ tiếc rằng ‘nữ thần hữu ý, tương vương vô mộng’, cũng ngay từ đầu

hắn nói rõ cho nàng nghe ‘chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu’ thì nàng

biết hắn thật chất chỉ coi nàng là ‘bằng hữu’ chứ chẳng thể tiến xa hơn

nữa, đôi mắt ươn ướt tựa như muốn đổ lệ.

Khi nàng chú ý đến hắn có tình ý với tiểu muội hắn thì nàng rất sợ

hãi đến độ đêm đêm đều đổ lệ, thậm chí dâng lên sự khinh bỉ về hành động của hai người họ, nàng còn ghen ghét với Dạ Sương, nhưng nàng thật sự

không làm được, một cô gái ngây thơ lại khả ái như thế làm sao mà nàng

lỡ oán hận?

Vì thế nàng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn họ ‘gian díu’ với nhau, nàng

làm sao mà nỡ khai họ ra, một người là bằng hữu, một người nàng coi như

tiểu muội mà đối đãi, vả lại nàng ta đối đãi với nàng rất tốt?

Thượng Quan Đan Đan vội xoay mình trở về sương phòng, nhẹ nhàng lau

đi giọt nước mắt của mình