Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

i là vật

thay thế, và dễ dàng cho huynh tùy hứng bỡn cợt trong tay phải không”

Hắn đang trìm đắm trong tư vị ngọt ngào của nàng thì đột nhiên bị đẩy ra, cư nhiên còn hỏi hắn câu nói ngớ ngẩn nhất mà hắn từng nghe. Nếu

hắn không có dã tâm với người hắn yêu, hắn tuyệt đối không đụng tới,

huống hồ đây là muội muội của hắn, nhưng hắn không thể tự giam giữ mình. Hắn cười khổ, hỏi lại nàng “thế muội xem đại ca là gì, muội tỏ ra thích đại ca chỉ là đùa giỡn nhất thời”

Di, rõ ràng là ta hỏi trước cơ mà, sao lại thành ra hắn hỏi ngược lại ta a???

Trong lúc nàng suy tư, hắn lại nói tiếp “lại còn câu dẫn người khác

trước mặt đại ca, nếu muốn thu hút sự hấp dẫn của đại ca đối với muội,

thì muội đã thành công”

Nàng có chút không hiểu rõ ý tứ của câu này, cơ mặt nàng hơi giật

giật, nhíu đôi mày thanh tú lại một chút, giọng có chút buồn bực nói

“Đại ca, đại ca lại bỡn cợt muội”

Hoàng Bá Hạo Minh không trả lời gì cả, vươn tay ôm lấy nàng vào lồng

ngực của hắn, trầm ngâm một hồi mới nói “Sương nhi, nếu muốn làm nữ nhân của đại ca, muội phải chịu nhiều ủy khuất, thậm trí còn nhận được nhiều sự rèm pha của người đời, tệ hơn là bị ngâm lồng heo, muội có hiểu

không Sương nhi”

Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ ý tứ của câu nói ban nãy rồi, đang trong

tình trạng suy tư thì nàng lại giật mình, sợ mình bị ù tai mà nghe nhầm, gì cơ, cái gì nữ nhân? Cái gì ngâm lồng heo?

Nàng sợ hãi đến không tin được, mà bật khóc lên “ô..ô…nhưng muội rất

yêu đại ca…ô…ô…, phải làm sao đây, làm sao đây”, phải nàng là người thời đại, không hề câu nệ tiểu tiết, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra

trên người nàng.

Nàng đã quên rằng đây là thời cổ đại không như hiện đại, mà ở hiện

đại, cái này cũng bị nhiều người dị nghị thậm trí là còn bị luật pháp

trừng trị, đừng nói là chi là cổ đại, mất mạng là chuyện nhỏ nhưng cả

gia tộc đều bị bêu xấu nha.

“Sương nhi, Sương nhi”, hắn tha thiết gọi tên nàng, giọng hắn lúc này càng lúc càng trầm thấp, mặt hắn cọ cọ vào má nàng. Nàng vươn tay qua

choàng lấy cổ hắn, dùi đầu vào bả vai của hắn.

“Cái này là Đại ca không đúng, đại ca có đã phải sai khi có ý định

dâm tà với muội, là đại ca đã tạo cơ hội cho muội”, Hoàng Bá Hạo Minh

khổ sở nói ra tiếng lòng của mình, rồi lại nói tiếp “Sương nhi, nói cho

đại ca nghe, đại ca phải làm sao, khi đại ca cũng có ý với muội”

Bỗng nhiên tim nàng đập nhanh hơn nàng tưởng, có cảm giác lâng đâng,

khuôn mặt đột nhiên nóng bừng, ngay cả mang tai cũng rất nóng, đầu óc

ong ong, tai cứ ù ù cạc cạc lên.

Tim hắn cũng đập rất nhanh, từ hồi chui ra từ trong bụng mẹ, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ như lúc này, mắt cúi xuống nhìn thấy giai nhân

dựa vào ngực đang xấu hổ thì hắn rất muốn biết khuôn mặt lúc này của

nàng thế nào.

Bàn tay to lớn thon dài tà mị nâng lấy khuôn mặt mịn màng hiện đầy

phiếm hồng của nàng lên thì hắn có chút ngạc nhiên, ngắm nhìn muội muội

đến nổi hắn thở dốc, luồn khí nóng truyền từ bụng lên

Nàng có chút e thẹn khi bàn tay ma quái đó chạm vào mặt của nàng, làm nàng có chút không tự nhiên, càng đỏ ửng thêm, muốn tránh đi thì lại

nhận được một nụ hôn của đại ca nàng.

Hoàng Bá Hạo Minh chẳng kìm chế hết nổi cảm xúc bây giờ mà hôn lấy

đôi môi đỏ thắm ngọt ngào của nàng khi thấy khuôn mặt ửng hồng như trái

táo thì hắn càng muốn nàng hơn, hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau, như

tìm kiếm đối phương, nàng vòng tay qua cổ của đại ca nàng mà cùng trao

đổi nước bọt với nhau.

Hai bàn tay to lớn ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảng của nàng, tiếp

nhận sự nồng nhiệt của nàng, hắn khẽ cắn cắn làn môi mỏng của nàng

“ư..”, khiến cho nó càng đỏ sưng thêm, rồi lại thuận thế đi vào miệng

nàng, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong đôi môi thơm tho đó, mút lấy không

chịu buông tha.

Nàng cảm thấy càng ngày càng khó thở, như bị hụt hơi vậy, đấm lấy bả

vai có ý chỉ là ngừng động tác thô bạo đó đi. Hoàng Bá Hạo Minh dù tiếc

nuối nhưng cũng thương hoa tiếc ngọc mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào của

nàng “Sương nhi”

Giọng khàn khàn vừa trải qua nụ hôn mãnh liệt kia có chút quyến rũ

của Hoàng Bá Hạo Minh làm cho nàng càng thêm ửng đỏ, thở dốc càng mãnh

liệt. Hoàng Bá Hạo Minh hôn nhẹ lên má phải mịn màng của nàng “Sương

nhi, khi nãy Âu Nhã Thiên Kỵ làm gì muội”

Mí mắt nàng giật giật đột nhiên thanh tỉnh, lại biến trở lại bộ dạng

lá gan chuột nhắt của mình, khẽ cắn lấy đôi của mình, không dám trả lời

“Sương nhi, nói cho đại ca nghe”, đôi mâu thâm thúy của Hoàng Bá Hạo

Minh nheo lại, bàn tay nâng lấy cằm của nàng, bắt nàng mặt đối mặt với

hắn, phải hắn bị nàng làm cho điên mất mà quên mất mục đích của hắn tới

đây, thà giết lầm chứ không bỏ xót.

Ngước mắt lên nhìn ánh mắt chứa đầy băng lãnh kia, nàng có chút sợ

hãi không phải nói cực kỳ sợ hãi tại sao nàng lại yêu nam nhân tràn đầy

khủng bố như xã hội đen như thế này? Lúc thì ôn nhuận tựa ngọc, lúc thì

khủng bố và bá đạo.

Muốn rút đầu đi thì cằm càng bị cầm chắc hơn, nàng càng xấu hổ, lại

đỏ mặt vì cảm nhận được hơi nóng tràn đầy nam tính vây quanh mặt thì

nàng bị ép buộc quá, mà hé ra một câu tuy nhỏ như


Insane