ẽ không suy nghĩ mà lao vào lòng Âu Nhã
Thiên Kỵ a” vừa nói vừa làm hành động hết sức hài hước
Nàng bất giác che miệng lại cười hả hê cả Hoàng Bá Thuật cũng cười
híp con mắt, chẳng ngó xem xung quanh họ có bao nhiêu cặp mắt đang chú ý họ.
Âu Nhã Thiên Kỵ từ nãy giờ cảm thấy nhột sống lưng nha vội di chuyển
tới mà hỏi tội “Ngô, hai người đang nói xấu tại hạ”, hắn tuy không giỏi
võ công nhưng cũng tạm được nha chí ít hắn nghe được đôi ba câu nha, hai người này thật xấu xa mà dám lấy hắn làm đề tài pha trò cười cho mọi
người.
Huyền Vũ Lăng lúc này cũng chẳng bênh Thiên Kỵ còn bỏ dầu vào lửa
“người nói xấu đệ còn có trăm ngàn thiếu nữ ở ngoài kia”, nói xong Huyền Vũ Lăng lại cười yêu nghiệt vốn có của hắn, khiến Âu Nhã Thiên Kỵ cứng
họng.
Hoàng Bá Thuật cười khổ, tỏ ra tội nghiệp cho Âu Nhã Thiên Kỵ, nhanh
chóng giải vây “phong lưu là một chuyện tốt a, tích lũy kinh nghiệm về
đời sống cũng giống như đại ca ta, một thời phong lưu nhưng lại bị trói
buộc bởi Nguyệt muội a và cũng trở nên ngoan ngoãn làm một chủ gia đình
làm một nam nhân tốt yêu thương vợ con a”
Ngồi bên này, sắc mặt Hoàng Bá Thuần méo đi một nửa, nếu bay giờ có
thể hắn sẽ chính tay bóp chết tên đệ đệ ngu xuẩn này, chuyên gian vạch
lưng cho người ngoài xem, chuyện phong lưu đó là một bài học nhớ đời của hắn, thế mà lại có người đem ra làm cuộc thảo luận.
Hoàng Bá Thuật lo nói mà không chú ý đến đằng sau có một đôi mắt mang đầy hận ý chĩa vào lưng của hắn, ước tính hàn băng trong người Hoàng Bá Thuần lên tới ngàn độ.
Âu Nhã Thiên Kỵ ánh mắt tỏ ra cám ơn vị đại ân công này, giọng nói tự tin “ta tin ta cũng sẽ làm được”
Làm làm làm, làm cái rắm, nàng thì chẳng hề tin đâu, ngay từ đầu hắn
cho nàng thấy gì lòng nàng vốn nguội lạnh với tên này rồi. Vì thế nàng
chỉ nhún nhún vai đứng cười khổ, khóc không ra nước mắt.
Tiệc đã tan ai cũng đường ai nấy về, xác định là trong đại sảnh không còn người ngoài thì Hoàng Bá Thuần nở ra nụ cười gian tà, không ngừng
đuổi theo Hoàng Bá Thuật mà đánh tới tấp không ngừng nghỉ, đánh tới
Hoàng Bá Thuật hoa rơi nước chảy phải quỳ xuống xin hàng, Hoàng Bá Thuần mới tỏ ra độ lương mà đi về sương phòng.
Còn nàng vẫn đang vân vân vì sao Đan Đan tỷ tỷ lại nói ra câu như thế này” “Tối nay muội phải đóng cửa và cài chặt then cửa đi là vừa”.
Mới đầu nàng có vẻ chẳng hiểu lắm khi nhìn thấy đại ca đứng như trời
trồng trước sương phòng của nàng thì trái tim nàng sợ hãi đến độ muốn
rớt xuống, cảm giác sợ hãi càng ngày càng gia tăng, tay chân bắt đầu run rẫy, “lá gan chuột nhắt” lại hiện diện nữa.
Chưa kịp phản ứng thì nàng kéo vào phòng, nghe tiếng đóng cửa phòng
thì nàng cơ hồ tim ngừng đập, đầu óc trống rỗng, trên trán đã phủ đầy
một lớp mồ hôi mỏng, tự trấn an bản thân mình, chớ nên sợ hãi không có
chuyện gì đâu, phải chớ nên sợ hãi.
Vội hít một ngụm khí lạnh, mà nói “đại ca, đêm khuya…bái phỏng chẳng biết có ý gì”
Lúc này phòng nàng đã bị hắn dùng nến thắp sáng ánh nến mờ ám khiến
căn phòng trở nên ngột ngạt, hắn đang ngồi trước mặt nàng, đôi mắt như
muốn giết chết nàng, oán hận nàng.
Còn nàng thì sợ đến độ mười ngón tay đan chặt vào nhau, mu bàn tay
thấm đẫm mồ hôi vì sợ hãi, vội dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Suy
nghĩ: không thể như vậy được, đêm nay nhất định phải làm cho rõ rõ ràng
ràng cũng như tiểu phiền phức nói vậy, đúng, phải gan dạ lên.
Ta ngước đầu lên dùng ánh mắt lạnh lùng đón nhận lấy ánh mắt tràn đầy oán hận của hắn, nhưng rồi lại sợ hãi khi nhận lấy ánh mắt âm lãnh kia, nên ta có chút nhún nhường lại, khí thế hào hùng khi nãy thay thế cho
bộ dạng túng quẫn trước mặt, giọng nói có chút trầm thấp và nho nhỏ “đại ca, ngươi cuối cùng xem muội là gì, vì sao lại phải để tâm chuyện của
muội, muội thật….”
Không để cho nàng nói hết hắn đã đi tới bên cạnh của nàng từ lúc nào, có lẽ là do nàng cúi đầu, nói chuyện nhập tâm quá chăng, bàn tay thon
dài lạnh lẽo như thân nhiệt của Hoàng Bá Hạo Minh vậy khẽ đưa lên, ngón
tay thon dài nâng lấy cằm của nàng, đôi môi bạc điểm nhẹ xuống môi nhỏ
nhắn của nàng.
Qủa thật ban nãy hắn hận không thể đem nàng nhét vào người hắn, để
bọn ong bướm không thể bay quanh vò vẽ bên nàng, hắn hận nàng vì sao lại gây chú ý cho người khác tới mức này, hắn ghét những ánh mắt của nam
nhân khia nhìn vào nàng.
Vốn dĩ hắn muốn bình tâm nhưng một lần lại một lần không kìm chế
được, rõ ràng hắn muốn gặp nàng nhưng hắn lại sợ hãi mình sẽ phát điên
lên mất. Lần đầu tiên hắn thấy nàng dùng ánh mắt tức giận mà nhìn lấy
hắn, dám phớt lờ hắn như ban nãy.
Hắn không muốn gặp nàng, nhưng nàng cứ hiện ra trước mắt hắn. Hắn
nhắm mắt lại nhưng cũng không thể làm xao nhãn hình ảnh của nàng hiện
lên trong tâm trí hắn. Đêm nay là hắn muốn tìm nàng tính sổ không ngờ
lại thành ra thế này.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt khiến ta bị mị hoặc, nhưng ta
không muốn, ta muốn làm cho rõ không được bị đại ca làm tới mê muội,
phải cố gắng lắm ta mới hạ quyết tâm, đẩy đại ca ra “muội có phải chỉ là người thay thế Đan tỷ trong lúc đại ca buồn, muội là gì, muộ