
ng làm nàng kinh hách.
Nàng làm sao mà dám kinh miệt hắn? Nha, rõ là hắn bỡn nàng quá trớn rồi!
Nhìn thấy loại phản ứng né tránh của nàng hắn thực không vui, trong
lòng dâng trào lên sự đau nhói khó tả, nhưng khi đôi mắt to tròn đen đáy như hắc trân châu thượng hạng nhìn thẳng vào mặt hắn thì hắn lại muốn
cười, vì sao nàng có thể trưng bày cái bộ dạng ‘quỷ khốc thần sầu’ này
cho hắn thấy?
Sau một hồi nàng liền cụp mí mắt xuống, thanh thanh họng nói “Vương,
tiểu nữ chẳng qua chỉ là một tiểu sư đồ nho nhỏ, nào dám khinh miệt
ngài! Tiểu nữ ngưỡng mộ ngài còn không kịp”
Dù nàng đang nịnh nót hắn nhưng hắn vẫn không tìm được một chút ‘sự
thật’ trong cái câu nói của nàng, bạc môi khẽ nhếch lên “Phải không?”
Chỉ bằng câu nói này cũng khiến cho nàng chột dạ không thôi, ước gì
cánh cửa này có thể di động, để nàng tránh đi cái không khí quỷ dị này,
bất chợt ngay cả hơi thở và mùi hương trên người hắn nàng đều hấp thụ
được và cảm nhận được
Người nàng bắt đầu nóng lên, một lớp mồ hôi mỏng tích tụ lại trên
trán, thêm một lần cắn chặt răng nàng liền nói “Thiên chân vạn xác, nếu
đắc tội ngài, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nữ một con đường sống”
“Chúng ta có quan hệ sư bá sư đồ với nhau, như thể nào mà bổn sư bá
lại có thể giết chết đi sư đồ của mình? vả lại….vả lại…..” càng nói
thanh âm hắn càng thấp đi, liền ghé sát vào tai nàng thì thào nói “Tiểu
sư đồ lại là một đại mỹ nhân, như thế nào mà sư bá nỡ lòng sát hại
nàng?”
Khí nóng được thổi vào tai nàng, thêm lời nói thập phần ái muội, bất
chợt mặt nàng xuất hiện một rặng mây đỏ, khiến cho nàng càng thêm xấu
hổ, hít thở không thông nói “Nếu Vương có ý định tha cho tiểu nữ thì làm phiền ngài hãy tránh ra và để tiểu nữ ra đi”
“Còn nói không miệt thị bổn vương, tất cả đều là nói dối”, bất chợt
hắn rống lên, nàng liền cắn chặt môi của mình, rưng rưng mắt nhìn hắn,
nàng không hiểu vì sao đứng trước mặt của đại nam nhân này có thể lộ ra
sự sợ hãi như vậy, hắn làm nàng ‘sợ’.
Hắn phi thường không vui khi thấy nàng muốn rời hắn ra đi hết lần này đến lần khác, cho đến khi hắn diện kiến khuôn mặt khả ái của nàng, đôi
mắt to ngập nước, không biết từ lúc nào lòng hắn đã mềm nhũn ra, ngón
cái áp nhẹ vào da mặt quẹt đi nước mắt của nàng một cách ôn nhu.
Bất chợt khuôn mặt nàng có dấu hiệu biến đổi lớn đến không ai ngờ
tới, tình huống lãng mạn hoàn toàn bị cắt đứt tại đây “Cút” Đôi mắt kiên quyết, thanh giọng nàng lạnh lùng hất bỏ bàn tay to lớn kia mà nói.
Hắn bị nàng hù đến sửng cả mình mẩy, như thế nào mà sắc mặt nàng có thể thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy?
Xoay người đi, mái tóc dài hất vào mặt hắn vươn tay mở cánh cửa, di, như thế nào mà không bước ra được?
Nguyên lai là do hai bàn tay cứng như gọng sắt từ lúc nào quấn ở thắt lưng nàng, làm cho nàng có thể mở cửa được, nhưng không đi ra được.
Sự bá đạo của nam nhân này khiến cho nàng giận điếng người, từ nhỏ
nàng đã ngoan cố cứng đầu, muốn cái gì phải có bằng được cái đó, trời
sinh nàng ra có khí chất nữ vương thích độc lai độc vãn, không thích
sống gò bó, bị kẻ khác chói buộc.
Hắn muốn buông tay từ bỏ cho đến khi nàng lộ ra bản chất hung tàn của mình, không tính nàng là nữ nhân đầu tiên hắn thương yêu, chỉ tính cá
tính mạnh mẽ của nàng đã thu hút hắn, chưa từng có nữ nhân nào dám đối
xử với hắn như vậy, tôn nghiêm của một nam nhân đã bị hủy trong tay
nàng!
Vốn dĩ hắn từng thề rằng nếu gặp lại nàng lần hai thì sẽ không buông
tha cho đến khi lần thứ hai hắn gặp nàng trong lăng mộ của sư muội, mới
biết nguyên lai nàng chính là ái nữ của nàng ta.
Hắn không thích trò chơi nhìn bóng nhớ người, hắn tôn trọng nàng
không muốn nàng biết nàng chính là kẻ ‘thay thế’ cho tiểu sư muội của
hắn, vì thế hắn không hề muốn đụng vào nàng, chỉ âm thầm theo dõi nàng,
bảo hộ nàng, trong phút chốc ngu ngốc hắn tự suy nghĩ, từ khi nào mà hắn đổi nghề làm thần bảo hộ?
Hắn biết từ khi đó hắn không còn là hắn, tâm hắn hoàn toàn thuộc về duy nhất chỉ mình nàng mà thôi!
Cá tính của nàng không giống tiểu sư muội của hắn, nhu mỳ, thùy mị,
có lẽ nàng giống phụ thân nàng Thần Hầu Nguyên Lập cố chấp và cương
ngạnh!
Có lẽ vì khá giống với phụ thân mình nên nàng bị mẫu thân ghét bỏ,
không ai biết bí mật của hắn chính là có thể đọc ra suy nghĩ có kẻ khác, hắn đã đọc được thông qua suy nghĩ của Thiên Tình, suy nghĩ của tất cả
mọi người hắn đều biết rõ ngoại trừ nàng – Yêu Hồn
Không vì hắn không đọc được suy nghĩ của nàng mà sinh ra hứng thú,
chỉ vì hắn biết rõ ngay ánh nhìn đầu tiên, hắn đã âm thầm yêu nàng, yêu
nàng lúc nào không hay……
“Buông”, hít một ngụm khí lạnh, nàng nghiến răng nghiến lợi chậm rãi phun ra một chữ
Nếu yêu nàng đến vậy, vì sao hắn phải buông tay? Khóe môi tà nghễ nhếch lên, thì thào sau gáy tai của nàng “Nếu không buông?”
Nàng giận đến độ mình mẩy run liên hồi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, miêu trảo bắt đầu càn gỡ cào lấy tay hắn, phát hiện đằng sau kẻ
vô lại kia dám cười nàng, nàng càng phát hỏa, đẩy hắn ra nhưng đẩy không được, ngược lại còn hại thân