
ông bao giờ để ý cảm nhận của nữ nhân
dưới thân thể hắn, thật không ngờ hắn chỉ có thể ngắm mà không ‘ăn’ được a.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm nhận được có một kẻ đang ngắm rủa nàng, nàng rất muốn mắng lại, nhưng mà cả người nàng nóng bừng bừng,
mềm nhũn ra, đôi mắt nặng ngàn cân, cái miệng cũng không mở được, đành
để cái người xấu xa kia chữi rủa.
Đột nhiên nàng lại cảm thấy khoan khoái cả người, người nàng như bay
bổng trên thiên đường…..như thể nào mà nàng đã lên thiên đường rồi…….
Tiếng chim hót líu lo ngoài kia, bên phòng lớn hoàn toàn ngăn chặn
được những tạp âm bên ngoài, chiếc gường lớn bằng cẩm thạch lạnh lẽo kia bình thường vẫn độc lai độc vãn, như thể nào đã biến thành gường đôi
cho đôi nam nữ xích lõa trên gường?
Như thường thức nàng liền vươn người dậy, ngáp một cái thật lớn và
không hề có ý tứ, không để ý đến hoàn cảnh, liền xoay người xuống gường, xỏ hài vào chân như thừơng lệ, di, như thế nào mà không có???
Mắt nhắm mắt mở nhìn xuống đất, một đôi hài nam to lớn có viền vàng
để làm hình nền, hoa văn rất quen mắt, nếu kết hợp với bộ áo nhất định
sẽ rất đẹp, sao nàng không nhớ ra là chủ nhân của đôi hài này là ai
nhỉ??? =))
Từ lúc nàng vươn người đứng dậy, hắn đã mở mắt ra nhìn lấy từng động
tác của nàng, hắn phải đau khổ nhịn cười vì nàng rất khôi hài, đôi mắt
xinh đẹp không muốn mở ra, cứ nhắm mắt tùy tiện vớ lại một món đồ nào đó mà không phát hiện ra xung quanh có gì khác sao?
Nghĩ tới đây thì khóe mắt nàng giật giật liên hồi, mặt đẹp méo đi
phân nửa, nếu hài ở đây không lý nào là người không ở đây, trừ phi…..cắn chặt môi nàng liền giật lấy tấm chăn, nhưng nào ngờ tấm chăn bị người
kia giật lại “Có kẻ nào lại bá đạo như nàng, ở nhờ phòng của bổn vương
lại tranh giành đồ với bổn vương, hử” (>^<)
Không phải hắn không độ lượng nhường cho nàng như hắn có thói quen
khi ngủ phải xích lõa, vả lại thân thể mỹ miều so với hôm qua càng sống
động càng tuyệt đẹp như vậy, hắn làm sao để nàng che đi sự tuyệt đẹp của nàng như vậy?
Giọng nói chứa đầy hàm ý trêu ghẹo, nàng liền giật bắn mình, hít một
ngụm khí, liền vươn tay giật lấy tấm màn sa kế bên gường để che chắn đi
thân thể lõa lỗ của nàng “Thất lễ”
Mắt ngắm nhìn nàng ra đi, thấy bộ dạng này của nàng không trêu chọc
nàng thì chẳng phải quá có lỗi với bản thân của hắn quá, liền buông lời
“Như thế nào mà có kẻ vô ơn bạc nghĩa như nàng?”
Vốn dĩ định vớ tay lấy quần áo đang mắc trên giá áo cao chừng ba
thước, chưa kịp lấy thì một mũi tên vô hình đâm vào ngực nàng, thân ảnh
đang bận rộn liền cứng ngắt, cuối cùng nam nhân này muốn làm gì?
Thở dài nàng nói “Nguyên lai là thế, thật là cảm tạ lòng tốt cùng hảo ý của Vương vì đã cho tiểu nữ ‘ở nhờ’!”
Dù nàng đang nói cũng không xoay đầu lại nhìn hắn, đối diện với hắn,
khiến hắn có chút bực tức, nhưng nhìn bóng lưng của nàng trần trụi lại
trắng nõn nà như thế khiến hắn có chút hối tiếc, vì sao hôm qua không
hảo hảo tận hưởng nàng?
Nhưng khi nghe được cái khẩu khí không hề biết ơn kia thì hắn biết nàng ‘chán ghét’ hắn!
Vì sao nàng lại ghét hắn? Hay là vì hắn tùy tiện thoát y của nàng?
Nếu không thoát y thì nàng làm sao khỏi bệnh và đứng ở đây nói chuyện
với hắn được?
Hay giận hắn đồng gường cộng chẩm với nàng? Nhưng rõ ràng đây là
gường hắn nha! (Anh này nhỏ nhen quá, làm quân tử làm cho chót vì sao
lại tính toán chi ly như vậy?)
Hắn đồng ý san sẻ gường cho nàng đó là một phần phước của nàng rồi, như thế nào mà mặt nàng lại tỏ ra chán ghét hắn cực điểm?
Không phải mới mất ngủ một đêm mà nhan sắc hắn đã lụy tàn không thu
hút được ánh nhìn của nàng? (Nguyên lai anh này thích tự sướng)
Trong lúc hắn suy nghĩ thì nàng nhanh chóng mặc quần áo một cách
nhanh nhất có thể, vì nàng cảm nhận nơi này rất lạnh, rất quỷ dị, nhất
là cái nam nhân trần nửa người trên gường, hắn phi thường nguy hiểm!
“Như thế nào không không chào hỏi một tiếng, đã vội ra đi” khi nàng
muốn mở cửa thì một thân ảnh đã kề sát nàng lúc nào không ai hay, và còn buông lời giễu cợt nàng?
Một tay đóng lại cánh cửa, tay kia chống trước người nàng, nàng cảm
nhận được một luồn khí nóng xen kẽ luồn khí lạnh thâm nhập vào da thịt
nàng khiến nàng run rẩy đến độ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bán
nguyệt hại dân hại nước của hắn, nhún nhún vai, bắt chước như các tỳ nữ
của hắn nàng liền nói “Thỉnh an Vương, chúc Vương vạn thọ vô cương”
“Rất tiếc, chưa tới ngày thọ thần của ta”, hắn hảo tâm nhắc nhở nàng
cái câu nói đó! Chẳng phải kẻ phàm trần luôn dùng trong dịp thọ thần kẻ
khác mà chúc tụng sao? Vả lại hắn không thích kẻ khác nịnh nót!
Nuốt nuốt nước miếng, cắn chặt răng, đầu vẫn cúi thấp tận ngực nói
“Thế Vương muốn tiểu nữ phải làm thế nào”, cái này cũng không được, cái
kia cũng không được, ruốt cục là muốn nàng phải làm sao a a a.
Nhếch mép lên cười một cách giảo hoạt, hắn nâng cằm nàng nói “Nàng khinh miệt ta”
Cả thân ảnh nàng lùi về tận sau cánh cửa, dán chặt cánh cửa, mày liễu nhướn cả lên, miệng há hốc nhìn hắn, vừa bị hành động của hắn làm cho
hoảng sợ, lời nói của hắn cà