
Kiệu được ngừng lại, trước mặt họ là cách bật thang cao lớn đang đón
chờ họ, khi đi lên đập vào mắt họ hai bên có một ao sen lớn, được các
lan can bao bọc lại phía xa xa bên trong là một cái ghế màu vàng to lớn.
Khi họ bước vào ngắm nhìn xung quanh đến độ không chú ý đến một bóng
đen từ từ hiện lên và vắt chân ngồi trên ghế chủ tọa hình chữ nhật khắc
họa lên các văn tự kỳ quoặc không kém phần tinh xảo.
Chống tay lên mặt, lộ ra bộ dạng nhàm chán, hắn thở dài, mắt nhắm mắt mở, lười biếng nhếch môi mỏng lên “Chẳng hay các tiểu đồ đệ tới tìm vị
sư bá này có dặn dò gì chăng?”
Tất cả bọn họ giật mình, ngắm nhìn lên trên thì một màn sa màu đen từ phía trên đổ nhào xuống, che mất đi dung nhan của nam nhân dõng dạc
phía trên, nhưng nghe giọng nói thì biết hắn còn trẻ trung là một nam
nhân cỡ 30 tuổi.
Thanh thanh cổ họng, Yêu Nghiệt hít một ngụm khí tiến lên nói “Bẩm sư bá, trước khi qua đời sư phụ đã kêu chúng đệ tử tới tìm sư bá để trả
thù dùm người”
“Tình nhi đã đi rồi sao”, mắt đẹp nheo lại lộ ra một tia khó đoán.
Nghe giọng nói của vị nam nhân này không chỉ là tình huynh muội tầm
thường, ai ai cũng nghĩ rằng chắc chắn họ có gian díu với nhau!
“Trước khi qua đời, sư phụ cũng có đưa cho chúng đồ đệ một phong thư, thỉnh sư bá xem qua”, dứt lời một cơn gió thổi qua cuốn theo phong thư
len lỏi vào khe hở của màn sa đến tận tay của hắn.
Động tịnh trong đại điện bấy giờ hoàn toàn chìm vào sự im lặng đến
khó tả nên lời, vài khắc trôi qua mà cứ như cả thế kỷ dài đằng đẳng
“Được, nếu các tiểu sư muội không chê bai thì có thể đến đây tá túc, nơi này sẵn sàng mở cửa chào đón các nàng, nhưng nhớ không được đặt chân
đến Đông cung”
Một làn gió cuốn theo thân ảnh màu đen đi mất dạng, để lại các đang yêu nữ thờ thẫn vẫn chưa hoàn hồn.
<
nhưng muội với huynh tình tựa ‘thanh mai trúc mã’ đáng tiếc không có
duyên phận kết làm phu thê, nhưng muội hi vọng huynh hãy niệm tình đồng
môn giúp muội thanh toán môn họ gia tộc Thần Hầu, kiếp sau có làm trâu
làm bò muội cũng cam tâm tình nguyện bán mạng cho huynh. Và hãy chăm sóc các đệ tử của muội đại ơn đại đức của huynh muội sẽ luôn ghi nhớ
mãi>>
Năm nay hắn đã tròn 200 tuổi, một con số không lớn cũng không nhỏ
người ta bảo rằng càng lớn tuổi càng dễ lãng quên, còn hắn thì ngược
lại, thật nực cười.
Sư muội của hắn chỉ nhỏ hơn hắn 10 tuổi, còn nhớ lại năm đó mẫu thân
hắn dẫn một tiểu hài tử nữ tròn vo, khả ái đến trước mặt bọn hắn giới
thiệu nàng sẽ được mẫu thân hắn thu nhận làm nghĩa nữ cũng như đồ đệ.
Bốn người họ có một tuổi thơ cũng như một ký ức hoàn chỉnh cho đến
khi mẫu thân hắn truyền dạy cái võ công độc môn của mẫu thân cho sư muội thì sư muội hắn hoàn toàn thay đổi, không còn hồn nhiên, khả ái, hóm
hỉnh, tinh nghịch mà biến đổi thành một người hắn cùng hai vị tiểu đệ
cũng nhìn không ra.
Hắn có nên oán hận mẫu thân hắn không? Không! Hắn không có tư cách
đó, mẫu thân rất tốt với hắn, so với hai tiểu đệ luôn cưng chiều hắn
nhiều gấp trăm lần, vì biết hắn có tình ý với sư muội, mẫu thân đã không ngại đẩy sư muội vào chỗ chết, khi cho nàng ta luyện cái võ công mang
đầy chết chóc kia, một khi bắt đầu thì không thể quay đầu lại, hắn có
lỗi với nàng ta mới đúng.
Cho đến khi hắn cùng nàng nhận ra, thật ra năm đó là do tuổi trẻ bồng bột thật chất hắn thương nàng ta theo nghĩa muội muội, nàng ta cũng như hắn xem hắn là ca ca nên mới có thể gắn bó đến mức như hình với bóng.
Yên tâm đi Tình nhi, Độc Cô Thát Tề sẽ trả thù cho muội…..nhất định!
“Chạy đi, cháy rồi”/ “Á”, chưa nói xong liền bị đứt ra làm hai đoạn, một cái chết thật thống khoái cũng thật đau đớn
Ngọn lửa càng ngày càng lớn mạnh, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một
nam nhân mặt lạnh đang tàn sát bừa bãi những con người lương thiện vô
tội
Đối với Độc Cô Thát Tề thì con người không bằng ngọn cỏ rác, có thể tùy hứng hủy diệt.
Phút chốc mọi vật liền chìm vào biển lửa, ta khụy chân xuống, thở dốc không dám nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mặt, cái nam nhân này sao có
thể tàn nhẫn như vậy, chỉ có người của Thần Hầu gia đắc tội tới Tư Mã
gia vì sao, vì sao ngay cả những bá tánh lương thiện cũng lạm sát?
Phút chốc lại xuất hiện một cơn lốc xoáy đưa ta đến nơi khác……
Lúc này xuất hiện hai thân ảnh phi ngựa ngày đêm đến Vương Nha Trại cũng không ngăn cản kịp trận ‘đại khai sát giới’ này.
“Mô phật, thiện tai, thiện tai”, kéo dây cương bình ổn lại chú ngựa ô đang hoảng loạn, một nam nhân đang mặc tăng bào, xâu chuỗi trên tay
không ngừng lẩm bẩm nói.
Tây Phong Âu thở dài, một trận gió thổi nhẹ qua, ông cảm thấy cả
người mềm nhũn ra, ông đã đoán ra, nhưng con người sao có thể chống lại
trời? Lắc lắc đầu ông nói “Đúng là ý trời, ý trời” ông đã cố gắng muốn
đến sớm để chống lại thiên mệnh, nào ngờ….
Hai người hai ngựa chỉ biết ngắm nhìn đống tro tàn dưới đất, để ngọn
gió tẩy sạch đi sự dơ bẩn cùng lớp cát vùi lấp đi những oan hồn, hy vọng kiếp sau họ được đầu thai và may mắn hơn……
Một thân ảnh chùm kín mít người, chỉ để lộ ra