mau đem nam nhân đến” Yêu Cơ quẫn bách hét lớn lên, các tiểu đồ đệ nghe thấy liền rời đi, Thiên Tình lắc lắc đầu nói “Cơ
nhi….vi…sư…không xong rồi….”
“Không”, tất cả các đại yêu nữ liền vay quanh lấy Thiên Tình cứ như thể dặn dò phút cuối của kẻ sắp ra đi.
Màu da trắng tựa bạch ngọc có chút tái, khẽ nắm chặt lấy bàn tay của
Yêu Nghiệt Thiên Tình
nó“Nghiệt….nhi…khi…vi…sư….ra…đi…tất…cả…mọi…chuyện…to…nhỏ,
liền…do…con…quản….”
Nàng ta liền điên cuồng lắc đầu “Không, không, sư phụ không được bỏ Nghiệt nhi nha”
<> tất cả yêu nữ ươn ướt đôi mắt, nghẹn ngào cùng lên tiếng
Mắt sáng đờ mờ tối đi, mí mắt trở nên trĩu nặng, Thiên Tình cười nhẹ
nhưng vẫn nắm lấy tay của Yêu Nghiệt nói “Hãy…thay…sư…phụ….quản…
giáo…chúng…đồ….đệ….”
“Sư phụ”, nước mắt thấm đẫm gò má, bộ dạng thập phần đau lòng được
biểu lộ, nàng siết chặt lấy tay của Thiên Tình cứ như một tiểu hài tử
ngang bướng vậy
Bàn tay còn lại, run rẩy thò vào trong vạt áo ngay ngực, móc ra một
phong thư, cố gắng chỉnh giọng lần cuối “Đến…núi….hắc…phong…giao…cho…sư
bá…của…”chưa nói xong đầu Thiên Tình đã gục đi bên đùi của Yêu Nghiệt.
<> tiếng gọi của toàn thể yêu nữ vọng
lại trên đại mạc to lớn, giọng nói cực kỳ sầu thảm khiến kẻ nghe được
cũng phải nhíu mi cùng chìm trong bể sầu kia.
Thọ tinh [1'> tức là chủ nhân của buổi sinh nhật
Bất chợt ta cũng đau lòng! Ta cười
lạnh, ta mang thân phận gì chứ, chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi! Ta biết đây chính là bà ngoại của ta….của cái thể xác này vì khuôn mặt của bà
ta có vài nét giống với cháu của mình, ta rất hy vọng được gặp mẹ ta….mẹ của cái thân xác này, xem xem nàng ta có bộ dạng như thế nào, có phải y hệt nàng?
Bất chợt ta lại bị hút đến một nơi khác, nơi này rất giống một thôn
nhỏ, ngước đầu lên nhìn tấm bảng to lớn được treo giữa hai cột to lớn
được điêu khắc cực kỳ tinh xảo
Nguyên lai là
nơi này chính là thiên đường của âm nhạc, nơi này có các giọng ca thánh
thót những khúc nhạc bồng bềnh mang người khác đến chốn bồng lai thiên
cảnh, ta luôn ước mình được đến đây, nào ngờ có thể thực hiện trong giấc mơ?
Linh hồn ta lạc lối vào dòng người đang đi trên đường, họ đều đụng
vào ta nhưng họ lại không phát hiện ra ta, vì chính xác ta đang là một
linh hồn!
Phố xá sạch sẽ rộng lớn, người nào cũng ăn mặc hở hang không kém các
nữ nhân ta vừa gặp, oa, nhìn xem khăn xoan đầu của họ thật đẹp nha, tiếc rằng ta chỉ nhìn được chứ không sờ được…..
Aiz, còn nữa chân của ta cứ như không phải của ta, vì nó cứ đi lung tung, cứ như đang tìm người vậy!
Bất chi bất giác ta đi tới một nơi có rất nhiều người đang vay quanh
lại, từ xa xa ta đã nghe thấy tiếng trống vang lên, tiếng tỳ bà đang
ngâm nga làm khúc dạo đầu, còn có cả tiếng lục lạc va chạm vào nhau,
thiên, bất chợt trong lòng ta dâng trào lên một cỗ xúc động phi thường
mãnh liệt.
Khóe miệng ta cong cong lên, vội hòa mình vào đám người kia, ta thầm
nghĩ: thật may mắn khi là một linh hồn, hắc hắc, xuyên qua đám người
kia, hiện hữu lên trên đồng tử ta là một nữ nhân, không vì nàng ta ăn
mặc kín đáo ít hở hang mà ta hoảng hốt, mà là nàng ta giống hệt ta y
đúc, cứ như cùng đúc từ một khuôn ra!
Điệu nhạc ngân vang, thân ảnh nho nhỏ không gầy gò nhưng đầy đặn, đủ
làm cho các nam nhân hồn xiêu phách lạc qua điệu múa câu hồn lạc phách
kia, những dảy lụa trắng tinh khiết hòa nguyện cùng màu đỏ, tạo nên một
cảnh sắt tuyệt đẹp, đôi chân thon dài khẽ đưa ra, lắc lư cái hông, liền
tạo nên một vũ điệu khiến người ta khâm phục.
Khuôn mặt đẹp, nụ cười thập phần chói lóa luôn hiện lên trên cánh môi anh đào đỏ thắm ướt át, khiến người khác nhìn không chớp mắt, không hổ
danh là Yêu Hồn khi ai đó nhìn vào nàng ta hồn cũng bị nàng ta câu đi
lúc nào không hay.
Những đôi mắt nóng bỏng tràn đầy dục vọng của bọn nam nhân luôn hướng thẳng đến thân ảnh của nàng, không ngoại trừ kẻ đang ngồi trên một tửu
lâu, trong một góc chết che chắn đi thân hình cao to cường tráng của hắn ta, hơi thở đều đặn nhưng tràn ngập hàn băng.
“Vương, có cần thuộc hạ mời nàng ta lên đây hầu rượu?” kẻ bề tôi
trong thấy chủ nhân của mình như thế làm sao mà không biết điều, liền
cung kính hỏi han
Tay hắn giơ lên, ám chỉ kêu hắn không được hành động bừa bãi, kẻ bề
tôi rất biết điều liền im hơi lặng tiếng lùi ra xa cho chủ tử ngắm nhìn
cảnh đẹp trước mắt
Đôi mắt bán nguyệt thâm thúy nheo lại tràn ngập hứng thú với tiểu mỹ
nhân phía dưới, thê thiếp hắn không thiếu, chẳng qua là thiếu đi sự hoạt bát và ngây thơ như tiểu mỹ nhân này đây
Một thân ảnh đi lên lầu vội quỳ rộp xuống một chân chống đỡ, chân kia đặt đầu gối trụ xuống đất, một tay nắm chặt thành quyền tay còn lại dũi thẳng đặt ngang qua giơ lên tận đầu, mặt cúi xuống đất, cung kính nói
“Khải bẩm vương, ngài có khách từ Đạm Tình Nhai”
‘Đạm Tình Nhai’ là của sư muội của hắn “Được, lui đi”, phất ống tay
áo kẻ bề tôi vội lui ra xa, trước khi đi ánh nhìn của hắn vẫn chung thủy ngắm nhìn tiểu mỹ nhân kia, nhưn