
a” Hoàng Bá Dạ Mỵ cọ cọ khuôn
mặt vào má của Hoàng Bá Dạ Sương
Nàng há môi nghĩ nếu có thêm cái đuôi thì có phải giống …., vội chột dạ lên tiếng“muội biết, buông muội ra, tỷ hảo nặng”
Tỷ tỷ nàng nhanh chóng cúi đầu làm bộ dạng ủy khuất bĩu môi, “Ách xin lỗi hắc hắc”, hoàng Bá Dạ Mỵ cảm thấy muội muội mình khác trước rồi,
mới đầu gặp nhau thì thấy muội muội nàng cứ như pho tượng chỉ biết cúi
đầu, từ khi rơi xuống hố băng thì như thay da đổi thịt vậy.
Mọi người đều có công việc làm của mình, ngay cả tỷ tỷ nàng cũng có
việc làm đó là bám theo đại ca ca nàng, còn nàng thì quá mức buồn chán,
nhàn nhạt ngồi cạnh đóng lửa nhớ lại hồi trung cấp nàng cũng từng đi cắm trại qua, cảm giác tuy không vui bằng hồi trước nhưng nhìn tỷ tỷ nàng
hoạt bát lại dễ mến như vậy, không muốn mở lòng cũng khó.
Bộ dạng tinh nghịch làm của tỷ tỷ làm cho đại ca nàng trở tay không
kịp bất giác nàng giật mình vì nàng đang cười sao, rất may không ai để
ý. “oa tam muội thì ra má bên trái muội có một lúm đồng tiền nha” Hoàng
Bá Dạ Mỵ hớn hở nói
Nàng ngạc nhiên nói“Ách, thật sao”, họ thấy ư, lúc thân xác này cười có lúm đồng tiền sao?
Hoàng Bá Hạo Minh cũng phụ họa, thật tâm khen“tam muội, hảo đáng
yêu”, tuy chỉ cười nhẹ nhưng lúm đồng tiền hiện ra khi cười quả rất đẹp, rất đẹp, ánh lửa đã tôn lên vẻ đẹp của muội ấy, dù muội ấy đang mặc áo
nam nhi nhưng vẫn không thể che dấu dáng vẻ yểu điệu của nữ tử.
Ta vội vàng đứng lên xoay lưng về phía họ “xin lỗi, muội muốn đi giải quyết”, ta vội vàng nhấc chân đi, đi thật xa, lúc này tay thì ta cảm
thấy máu mũi cứ không ngừng tuôn ra, ta khụy chân xuống, ngưỡng đầu lên
để máu mũi bớt chảy, một tay nắm chặt trước ngực.
Lão thiên a, đại ca không cười thì thôi, đã cười thì thập phần rực rỡ chói chang như ánh mặt trời vậy, khuôn mặt anh tuấn lộ ra hàm răng
trắng như ngọc, muốn giết người sao, gặp con quỷ sắc nữ này nữa, thật là đáng quyền rủa và tự kinh tỡm bản thân mình, cư nhiên lại hứng thú với
đại ca thật ghê tởm a a a a
Một giọng nói vang lên bên đầu nàng“ngươi nên tự sám hối đi sắc nữ, hắc hắc”
Nàng quát “cút”, thật là bực mình mà, nàng thật muốn đâm đầu tử tự chết quách đi cho xong.
Ta tự trấn an bản thân mình, rồi đứng lên. “không biết có nên nói cho ngươi nghe hay không” giọng nói của tiểu phiền phức có chút vô lại vang lên
Mí mắt nàng giật giật hỏi,“chuyện gì”
“không có, chẳng qua ta thấy ngươi hảo khổ ta nguyện giúp ngươi quên đi chuyện ngươi háo sắc muốn ‘ăn tươi’ đại ca của mình”
“hừ, chuyện ngươi nói ra đâu phải là hảo ý tốt, hứ”, nếu nàng quên đi đại ca sẽ tốt, nhưng nàng làm được không, nàng không nỡ….
Lúc nàng đi được giữa đường cơ hồ muốn vấp ngã, thân ảnh kia nhanh
chóng bay qua đỡ lấy tay nàng, kéo nàng lại. Ánh mắt ta trợn lên, vội
vàng trấn an mình “Ân, đa tạ, đại ca”
Hoàng Bá Hạo Minh nhíu mày“tam muội, muội không sao chứ”, hắn để ý
lúc nào muội muội cũng trốn tránh hắn nha, hắn đáng sợ lắm sao? Thấy hắn muội muội hắn cư nhiên vấp té, chẳng lẽ hắn không còn sức hấp dẫn phái
nữ? (Hạo Minh ca cũng biến thái không kém, thích tự sướng)
Nàng vội đáp lại“Ân, không sao, đi thôi”, nếu không đi nàng hiện ra nguyên hình đấy.
Khi lại gần thì nghe thấy tiếng đánh nhau ta và đại ca nhanh chóng phi thân qua đó, lúc này tỷ tỷ cùng 3 xa phu đang cầm trường kiếm đối phó với lũ hắc y nhân “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
Hoàng Bá Dạ Mỵ tự tin nói “đương nhiên rồi, lũ cẩu này đâu phải là đối thủ của tỷ”
Khi nghe được sự kinh bỉ từ miệng tỷ tỷ ta nói ra thì cả lũ hắc y
nhân mặt mày đen lại, nhăn nhó, một trong số hắc y nhân lên tiếng dọa
“hừ, Minh giáo muốn bắt ai là bắt, các đệ xông lên bắt được họ giáo chủ
có thưởng”
“hừ thật không biết điều” Hoàng Bá Hạo Minh hừ lạnh, khinh bỉ ra mặt
Ta thì nhàn nhạt tránh ra cho đại ca ta trổ tài, vì đại ca ta cùng
đại tỷ là cao nhân mà đâu cần một người dở võ công như ta phải xông lên
làm gì.
Đúng như ta đoán đại ca ta võ công hảo giỏi, chiết phiến tung thì
đánh vào nơi tử huyệt của bọn họ, với tốc độ nhanh chóng đã làm họ ngã
quỵ xuống đất không kịp trở tay, hơn một nửa số hắc y nhân không chết
thì đứng lên không nổi.
Đột nhiên ta cảm thấy sau lưng ta có một cổ sát khí nhanh chóng bắt
lấy ta, hai ngón tay lạnh băng kề sát vào cổ của ta, hắc y nhân này rất
cao to, giọng nói phi thường tự tin cùng với cỗ sát khí tuôn ra “mau
buông tay chịu chói, nếu không ta sẽ giết vị tiểu công tử này”
Đại ca ta nhanh chóng bước lại gần, giọng nói cực giận dữ “thả người đó ra xem như tối nay ta không tính sổ với ngươi”
“dựa vào ngươi sao Hoàng Bá Hạo Minh”,chỉ là một tên tiểu tử còn hôi mùi sữa, lão phu nào sợ.
Hoàng Bá Dạ Mỵ nhăn mày, tức giận quát “phải đó buông tiểu đệ bỗn
tiểu thơ ra”, cư nhiên dám bắt tiểu muội ta, không biết chữ chết viết
thế nào sao.
Ta nhàn nhạt lên tiếng châm chọc lão nhân gia đáng quyền rủ này, cư
nhiên làm cổ ta hảo đau “lão nhân gia, già rồi, nên an hưởng tuổi già
đi, hà tất đi tìm tử lộ”
Cả bọn họ đều giật mình, khuôn mặt của lão nhân bị co giật “hừ, ngươi chết chắc”, cư nhiên dám khiêu khích