80s toys - Atari. I still have
Đại Ca Si Tình

Đại Ca Si Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.



“Không, anh không làm được” Anh quả quyết cự tuyệt, nghiễm nhiên không định thương lượng.

“Không được, anh nhất định phải làm được” Cô hòa tan tầm mắt của anh, không để cho anh trốn tránh, đối với cô đây là một việc rất quan trọng, so với

tính mạng còn quan trọng hơn.

Ánh mắt anh xem ra có phần mất hứng “Đồng, em nói điều này là làm khó cho anh, anh không thể trơ mắt nhìn

em gặp nguy hiểm mà không rat ay.”

“Em không phải muốn anh thấy

em gặp nạn không ra tay, mà nếu chúng ta cùng gặp nạn, trước hết anh

phải lo cho sự an nguy của mình để quay lại chăm sóc em, nếu quả thật

không làm được như thế, vậy thì mời anh một mình đi trước, em không thể

để cho anh vì em mà mạo hiểm với tính mạng của mình”

“Không, em nói gì anh cũng đồng ý, trừ chuyện này ra”

“Long Tề, cái tên đại ngốc nghếch bốc đồng này, anh rốt cuộc có hiểu em đang

nói gì không? Anh là môn chủ Hắc Môn, trách nhiệm trọng đại, anh dám đưa mình vào vòng nguy hiểm, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Anh

nghe thấy không? Em tuyệt đối sẽ không tha thứ, đời này anh đừng mơ

tưởng sẽ hôn em, ôm em nữa.” Cô gào lên bên tai anh, khiến cho thuộc hạ

chú ý.

Long Tề vẫy tay bảo bọn họ lui, quay đầu ôm lấy khuôn mặt

xinh đẹp của cô, cười khổ “Em còn dám nói anh là người đứng đầu môn phái sao, trước mặt thuộc hạ bảo anh ngu ngốc, không sợ làm mất uy nghiêm

của anh?”

“So với anh vứt bỏ mạng sống của mình còn tệ hơn”. Giọng cô buồn bực.

“Anh không sợ mất mạng, chỉ sợ mất em”

Anh nói thật, vừa nói xong đã thấy cô trợn tròn đôi mắt đẹp, bộ dạng muốn

nổi giận, không biết phải làm sao chỉ biết thở dài cười: “Được, anh đồng ý với em, sẽ giữ thật tốt cái mạng nhỏ của mình, chỉ có điều, em cũng

phải đồng ý với anh, tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh, được không?”

Cô chần chừ hai giây, rốt cuộc gật đầu “Được, em biết rồi”

Có được lời khẳng định của cô, Long Tề cười ôm cô vào lòng, anh cũng không phải không để ý đến sự chần chừ của cô, nhưng anh không quan tâm, bởi

vì anh hiểu rõ mình sẽ trông chừng cô thật kỹ.

Anh sẽ không buông tay, bất luận anh đồng ý với cô cái gì, mãi cho đến thiên trường địa

cửu, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tay cô ra. Khi Long Tề trở lại

Hongkong, các anh em Hắc Môn cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bọn họ cũng

nghe nói anh ở Châu Âu vẫn điều hành hoạt động, nhưng vẫn không có tin

tức anh muốn trở về nước, khiến cho mọi người lo lắng rằng anh không

muốn quay lại.

So với Long Tề được chờ đợi, Đỗ Lượng Đồng cảm

thấy cô không được mọi người thực sự hoan nghênh, thái độ của những

người phụ nữ còn đỡ, nhưng cô cảm giác những người đàn ông rất bài xích, thậm chí đầy địch ý với cô.

Cô biết nguyên nhân phòng bị của bọn họ, bởi vì lực ảnh hưởng của cô tới Long Tề quá lớn, mà Long Tề là thủ

lĩnh của họ, cô giống như nhược điểm trí mạng.

Sau khi trở về

Hongkong, cô gặp vài người quen, đều là những thủ lĩnh của “Phong Thanh

hội” trước kia, cả người giúp việc đã chăm sóc cô lớn lên.

Chín năm trước, vì muốn đuổi tận giết tuyệt chú của cô là Đỗ Hạo Tùng mà Phong Thanh hội đã bị Hắc môn tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng cô cũng không để trong lòng, ít nhất Long Tề đều sắp xếp rất tốt cho

các thành viên của Phong Thanh hội, đối với cô thế là đủ rồi.

Buổi chiều, Long Tề đưa cô đi gặp Đằng phu nhân, từ nhỏ đã xem cô như con

gái, Đằng phu nhân thấy cô bình an vô sự cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo cô cứ ở lại đây, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Trở lại tòa nhà, Long Tề được người làm thông báo Uyên thiếu vừa về, đang ở trong thư phòng

đợi anh, Long Tề đưa cô lên lầu, vào thư phòng.

Vừa nhìn thấy

thái độ của Lãnh Tử Uyên, Long Tề đã biết anh có việc phải làm, anh quay ra nói với Đỗ Lượng Đồng: “Đồng, em xuống trước đi, anh có chuyện muốn

nói với Uyên”

Cô gật đầu một cái, không có ý kiến gì “Không sao, em muốn gọi điện cho cha nuôi, nói với ông ấy bây giờ em đang ở Hongkong”

“Em đi đi” Long Tề nhìn cô đi xong đóng cửa thư phòng lại “Uyên, nói đi.

Rốt cuộc có chuyện gì gấp mà sắc mặt cậu nặng nề như thế?”

Lãnh

Tử Uyên cười hừ một tiếng “Những lởi mình có với cậu không có tác dụng

gì à? Mình đã nhắc nhở cậu chú ý thân phận của mình, không phải trò đùa, những lời này cậu có nghe lọt không đấy?”

……………………

Trải

qua cả buổi chiều nói chuyện, gần tối Lãnh Tử Uyên mới rời đi, sau khi

cưới, anh chuyển ra khỏi đại trạch, thật ra cũng không đi đâu xa, cũng ở cùng trên một ngọn núi.

Từ nhỏ, Đỗ Lượng Đồng vẫn cảm thấy Lãnh

Tử Uyên đẹp trai như vậy, lại thông minh tuyệt đỉnh khiến người ta hơi

sợ, nhưng Long Tề cần một người bên cạnh như anh.

“Chú Hai nghe

tin về em, định về Hongkong một chuyến, ông ấy muốn gặp em” Long Tề gối

tay nằm trên giường, một tay vòng qua eo Đỗ Lượng Đồng.

“Cái này chẳng lẽ là “mua bán không thành tại nhân nghĩa” sao?” Cô cười hì hì một tiếng rồi trở nên im lặng.

“Em xem mình là hàng hóa à? Ngốc ạ”

“Vốn là thế, nếu hôn nhân là một vụ mua bán, em và anh Tuấn là một đôi giao

dịch không thành công, không biết anh Tuấn mấy năm nay sống thế nào?”

“Anh ấy kết hôn với Mục Nhân Kháp, sinh một trai một gái, thà