
ắn tăng thêm vài phần diễm tuyệt.
Công việc Đông Phương Tuyết làm cùng tất cả tân lang đều giống nhau, tư thế hắn ưu nhã đá văng ra cửa kiệu, khom xuống nữa thân người, đầu ngón tay run run đưa về phía khăn voan sặc sỡ của tân nương, bàn tay vươn tới nổi rõ khớp xương.
Đợi một lúc lâu, không thấy tân nương bên trong có phản ứng, Đông Phương Tuyết nhíu mày, trong phút chốc, trái tim những thiếu nữ đến dự lễ tan nát từng mảnh, hận không thể tự tay vuốt lên hàng lông mày nhíu chặt kia.
"Khụ. . . Khụ. . . . . ." Đông Phương Tuyết dùng tiếng động ho khan hai tiếng nhưng thực chất không thể nghe thấy được. Trên từng đường nét diễm tuyệt như hoa anh túc, mắt sáng trong suốt thanh đạm, giống như Tuyết Liên Tử* thiêng liêng sạch sẽ nở rộ trên Thiên Sơn, không mang theo một phần nhỏ nào của bụi trần thế tục. (Tuyết Liên là vị thuốc đông y)
Ngay khi Đông Phương Tuyết gần như đã sắp hết kiên nhẫn, là lúc Nguyệt Trì Lạc đang mơ một giấc mộng đẹp, đột nhiên cảm thấy hơi thở quanh thân trở nên lành lạnh, nàng rùng mình một cái tỉnh lại từ trong mộng đẹp.
Kéo kéo khăn voan đỏ trên đầu, sau đó bị Đông Phương Tuyết nhìn thấy gương mặt đang mông lung buồn ngủ của nàng, lại còn chùi chùi nước miếng ở nơi khóe miệng.
Đành chịu thôi, ai bảo mỗi lần nàng nằm mơ đều thấy những thứ gì đó của kiếp trước, là nước miếng cũng không cầm được mà chảy à.
Qua một lúc lâu, rốt cuộc nhìn thấy trên kiệu hoa một bàn tay trắng nõn thon dài của tân nương cùng tân lang hai tay nắm chặt nhau.
Đông Phương Tuyết cảm thấy bàn tay mình đang nắm có chút dinh dính, cho dù có bồi dưỡng ôn nhu khá hơn nữa, sắc mặt hắn vẫn không nhịn được mà sa sầm xuống.
Thế nhưng, người ở bên ngoài nhìn vào, đây lại là một bức tranh tuyệt mỹ đến không thể tuyệt mỹ hơn nữa.
Tân lang dắt tân nương, tân nương dựa vào tân lang, từng bước một đi vào phủ Tứ Vương Gia.
Trong tức khắc, trăm hoa đua nở, tiếng pháo nổ bùm bụp như sét đánh đan xen tiếng nói chúc mừng, một mảnh vui mừng hân hoan.
Mọi người lúc này thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng không tránh khỏi khinh bỉ đối với tân nương tử.
Quyền Khuynh Thiên Hạ, Tứ Vương Gia tuyệt đại phong hoa, ai không muốn gả?
Lại còn có người không biết phân biệt như vậy!
Đại đường Tứ vương phủ, Hoàng đế ngồi cao ở trên chính vị, ngồi bên cạnh chính là Hoàng Hậu và Quý Phi, xung quanh là một số đại thần triều đình.
Nhìn Đông Phương Tuyết dắt tân nương từng bước một đi tới, trên mặt Hoàng đế thoáng qua đủ loại tâm tình phức tạp.
Đứa con trai mà hắn thương yêu nhất, rốt cuộc. . . Cũng có nhà của mình. . . . . .
Tiếc nuối duy nhất chính là, ngàn chọn vạn lựa, không hiểu vì sao con trai mình cứ khăng khăng chọn một đóa cỏ đuôi chó. (hoàng đế gì mờ nói chiện mất văn hóa thiệt)
Nhưng thôi, chỉ cần hắn thích là được, chỉ cần là hắn thích, thì hắn sẽ chấp nhận.
Nhất Bái Thiên Địa.
Nhị Bái Cao Đường.
Phu thê giao bái.
Sau khi bái xong Thiên Địa, Nguyệt Trì Lạc chính thức được trao cho danh hiệu chánh phi Tứ Vương Gia, tiếp nhận đĩa ngọc hoàng gia cùng ban thưởng của Hoàng Hậu và Quý Phi, sau đó được hỉ nương đưa vào động phòng.
Đêm xuống, bóng đen thâm trầm, ánh nến đỏ thẫm trên bàn dài lay động lúc sáng lúc tối trong gió đêm.
Nguyệt Trì Lạc thay xong giá y ngồi ở trước bàn, một người một chung hừng hực rót rượu.
Đây vốn nên là rượu giao bôi mừng sum hợp của Đông Phương Tuyết và nàng, lại bị một mình nàng trút hết hơn phân nửa.
Độ cồn theo cổ họng trượt xuống, nóng rực cả tim phổi.
Nàng vốn cho rằng mình sẽ không quan tâm, nhưng mà sao vẫn có một chút đau, một chút đau.
Bản thân đã từng nói qua, lấy chồng, người không yêu sẽ không lấy.
Hôm nay, bi ai gả cho một nam nhân nhưng trong lòng lại có người khác, mà nàng, mặc dù không thương Đông Phương Tuyết, nhưng vẫn thương tâm.
Không phải vì Đông Phương Tuyết mà thương tâm, thương tâm chính là mình lại gả cho người mình không hề thích.
Rốt cuộc, hôn nhân cái gì là đây?
Là môn đăng hộ đối, hay là tình cảm hai bên cùng vui vẻ?
Nàng và Đông Phương Tuyết, không có tình yêu rối rắm, nói đến môn hộ, bọn họ cũng chỉ là môn không đăng, hộ không đối mà thôi.
Vậy thì rốt cuộc Đông Phương Tuyết vì sao mà cưới nàng chứ?
Thân bất do kỷ sao? A. . . Không giống. . . Nhưng thoạt nhìn hắn cũng không có gì vui sướng, chẳng lẽ cũng giống như nàng sao?
Có điều, nàng gả cho hắn chỉ vì đi theo hắn có ăn có ở mà thôi!
Tuổi của nàng không phải là người nên bi thương, nhưng thỉnh thoảng một vài lần vẫn sẽ có, nhất là ở vào thời khắc này.
Nàng ngửa đầu, lại trút hết phần rượu nồng đậm vào trong cổ họng.
Trong ánh nến chập chờn, ngoài cửa có một người chậm rãi đi tới.
Đông Phương Tuyết thả lỏng tay đứng lại bên cạnh cửa, sống lưng mặc dù mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, hắn nhìn Vương phi của mình hừng hực trút rượu hết ly này đến ly khác, nhìn sơ qua dáng vẻ không chút biểu tình, giống như chết lặng cứng đờ, đôi con ngươi lấp đầy đau thương cùng lạnh nhạt không hề che giấu.
Không giống ôn nhuận cười yếu ớt như ngày thường, hắn giờ phút này càng giống như một loại với Cô Lang*