Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 10.00/10/477 lượt.

cao quý hắn đi tới bên cạnh Nguyệt Trì Lạc, nắm lấy một bàn tay của nàng, đôi mắt mỉm cười: "Ngươi chỉ có thời gian ba ngày."

Thanh âm dịu dàng, giọng nói thản nhiên, nhưng Nguyệt Trì Lạc hiểu rõ biết hắn đang nói đến chuyện gì, ngay sau đó, nàng đi đến gần bên người hắn kề tai nói nhỏ một câu.

Huyền Chi Thất cùng Tống Chỉ Thi chỉ nhìn thấy hai người châu đầu kề tai, dáng vẻ thật thân mật nói gì đó, nhưng lại không nghe được câu nói của Nguyệt Trì Lạc.

Trong nháy mắt, lại nhìn thấy Đông Phương Tuyết há to miệng cười ha ha: "Tốt. . . Giỏi cho ngươi Nguyệt Trì Lạc. . . . . ."



Vừa cười, quạt xếp trên tay lập tức mở ra, trong viện đang yên tĩnh bỗng nhiên phát ra một tiếng ‘Ba’ vô cùng giòn tai, ngón tay nổi rõ khớp xương lôi kéo thật chặt cánh tay Nguyệt Trì Lạc, không có chút dấu hiệu nới lỏng ra.

"Vương Gia quá khen." Nguyệt Trì Lạc khẽ gợi lên đôi môi màu hồng phấn, ngoài miệng cười so với Đông Phương Tuyết còn lớn hơn, càng thể hiện như không hề để tâm.

Nàng không biến sắc rút tay ra ngoài, đứng thẳng thân thể không nhúc nhích, hai người một tuyệt thế một bình thường đứng chung một chỗ nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn tương đối hài hòa giống như chuyện như thế là lẽ đương nhiên.

Độ ấm trên tay bị rút đi, ông Phương Tuyết tự nhiên hạ tay xuống, ý cười bên môi không tiếng động càng sâu hơn.

Cảm xúc nổi lên có hơi biến hóa tuyệt diệu, bốn người đều không nói chuyện. Tống Chỉ Thi nằm ở trên giường êm để mặc nha hoàn bôi thuốc cho mình, Huyền Chi Thất chắp tay đứng thẳng, thần sắc sạch sẽ tự nhiên. Nguyệt Trì Lạc và Đông Phương Tuyết im lặng đứng đó, khoảng cách gần như vậy, hai người đều có thể nghe được mùi thơm cơ thể thuộc về nhau, thoang thoảng xoay chung quanh ở chóp mũi của mình.

"Ngày đó, ta không phải cố ý." Tống Chỉ Thi mở miệng phá vỡ trầm mặc, hai mắt nhìn thẳng Nguyệt Trì Lạc, bên trong lộ rõ nhàn nhạt áy náy, trái ngược với sắc mặt tái nhợt trước đó, có thể nói nàng lúc này như phân ra hai người: "Lúc thích khách lao tới, ta theo bản năng. . . Không có nghĩ ngợi gì nên. . . Không ngờ lại hại ngươi. . . . . ."

Lông mày hơi hơi nhíu đôi mắt như nước mùa thu, ánh mắt trải qua ba ngày đã có chút thản nhiên không linh hoạt, mở miệng nói: "Ta rất xin lỗi."

Phản ứng theo bản năng, người ở vào thời điểm đó nên phát ra phản ứng theo bản năng. . . . . .

Ngụ ý, người ta khi đó chỉ là xuất phát từ phản ứng bản năng, vô tâm sơ suất mà thôi, Nguyệt Trì Lạc có thể truy cứu sao?

Nàng ngơ ngác cười cười, nụ cười ẩn chứa sự hoang mang, ánh mắt dừng lại ở trên người Tống Chỉ Thi, giống như không biết gì hỏi: "Tại sao không né tránh xa xa một chút chứ? Nếu như lúc ấy không có ai đứng ở chỗ đó, vậy phải làm thế nào bây giờ?"

Nếu như lúc ấy không có ai đứng ở bên cạnh nàng, như vậy nàng sẽ như thế nào đây. . . . . .

Huống chi có thời gian lôi kéo người, vậy sao không tranh thủ thời gian đó di chuyển hai cái chân tôn quý chạy đi chứ.



Một câu hỏi khiến cho Tống Chỉ Thi cứng người, Đông Phương Tuyết như không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, môi mỏng mỉm cười, còn đôi mắt vẫn thản nhiên để ở một nơi khác, nhưng ngược lại Huyền Chi Thất thì có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hai người, chơi đùa ngọc tiêu bằng sứ màu trắng trên tay.

Nguyệt Trì Lạc tiếp tục nói: "Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra cũng không có ai truy cứu chuyện thích khách, chẳng lẽ các ngươi biết là ai làm rồi sao? Nếu như không nghiêm trị, lần sau chắc sẽ không có vận khí tốt như vậy, hơn nữa có thể ngay cả cái mạng cũng không còn đâu!"

Cứ lơ đãng mà nói, không có đề cập đến vết thương của mình, nhưng mỉa mai châm biếm trong giọng nói thế nhưng đã bộc lộ ra tất cả.

Lời kia vừa thốt ra, Đông Phương Tuyết ngước mắt lườm Nguyệt Trì Lạc một cái, khi thấy được ánh mắt vô hại của nàng thì trong con ngươi phức tạp chợt lóe lên điều gì đó.

Ý cười nơi khóe miệng Huyền Chi Thất dần dần đã sâu càng thêm sâu, cuối cùng hình như còn mang theo vài phần vui sướng.

Tống Chỉ Thi hạ xuống giấu đi ánh mắt, không để cho người khác nhìn thấy tâm tình mình.

"Thích khách tới toàn bộ là tử sĩ, hơn nữa. . . . . ." Đông Phương Tuyết mở miệng, còn chưa nói xong đã bị Nguyệt Trì Lạc mất kiên nhẫn cắt ngang.

"Có phải ngươi muốn nói những thích khách kia mỗi lần bị bắt đến liền tự sát, hơn nữa trên người trừ hai cái nội khố, cái gì cũng không có? Cho nên ngươi hoàn toàn không có cách nào đúng không. . . . . ."

Đông Phương Tuyết không lên tiếng, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Nguyệt Trì Lạc, ngầm thừa nhận.

Nguyệt Trì Lạc thở dài, chậm rãi nói: "Ta biết ngay là như thế, chẳng lẽ ngươi không biết đánh vỡ cằm của hắn, cắt đứt tay chân hắn, sau đó mang về từ từ thẩm vấn sao?"

Lời này vừa ra khỏi miệng, ba người đồng thời bắn ánh mắt về phía Nguyệt Trì Lạc, có điều Huyền Chi Thất vẫn chỉ ẩn chứa ý cười.

"Ngươi là một nữ nhân, vì sao lại nghĩ ra được phương pháp ác độc như thế." Tống Chỉ Thi tiếp theo lời nói của Nguyệt Trì Lạc, lạnh lùng liếc nàng một cái: "Có thể bắt được đương nhiên sẽ không để thích khách trốn thoát, hơn


Pair of Vintage Old School Fru